Chương 3: Hai nhỏ vô tư

106 18 2
                                    

Chương 3: Hai nhỏ vô tư

"Ta gọi Bạch Vĩnh Hy. Ta... là nam."

Là nam.

Nam.

Câu nói vang vọng trong cái đầu nhỏ của tiểu Vũ Huyền, tiểu Vũ Huyền vô thức nhìn về phía tiểu Vĩnh Hy. Nam? Không không không, làm sao có thể?

Tiểu tỷ tỷ mặc váy, tuy rằng trang phục Vân Đoan hầu như đều là các loại trường bào ống tay áo rộng vạt áo phiêu phiêu, nhưng kiểu dáng nữ nam tiểu Vũ Huyền còn phân biệt ra được. Tiểu tỷ tỷ tết tóc cài hoa, hoa màu trắng trên nền tóc trắng nhìn không phải rất rõ nhưng rõ ràng là có, dù thường ngày tiểu Vũ Huyền cũng thường được trang điểm ăn diện rực rỡ, nhưng vẫn là trang phục nam hài, nhiều lắm chỉ trung tính một chút.

Hơn nữa, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy...

Tiểu Vũ Huyền lắc đầu nguầy nguậy, còn muốn giãy giụa thêm, từ chối tiếp nhận sự thật.

Dường như nhìn thấy tiểu Vũ Huyền đang nghĩ gì, tiểu Vĩnh Hy nghiêm túc nhìn cậu, khẳng định, "Thật sự."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà."

Tiểu Vũ Huyền rốt cuộc ngậm miệng, nhưng nhìn ánh mắt nhỏ u oán kia, hiển nhiên vẫn là không tin.

Tiểu Vĩnh Hy còn muốn nói gì, lại bị ánh mắt chợt sáng lên của tiểu Vũ Huyền chặn ngang.

Tiểu Vũ Huyền đột nhiên đứng dậy, cười hì hì đi qua, cầm tay tiểu Vĩnh Hy, kéo cậu đi ra ngoài đình, tiểu Vĩnh Hy dù không biết tiểu Vũ Huyền muốn làm gì, cũng không phản đối.

Tiểu Vũ Huyền đứng dưới mái đình, quay đầu nhìn quanh một chút, cuối cùng dắt tiểu Vĩnh Hy đi về phía một hòn non bộ có lượng hoa cỏ bốn phía rậm rạp nhất.

Tiểu Vĩnh Hy im lặng đi theo, cũng có chút tò mò tiểu Vũ Huyền muốn làm gì, chỉ là trên mặt hoàn toàn không biểu hiện ra mà thôi.

Đến hòn non bộ, chọn một vị trí khuất bóng, tiểu Vũ Huyền rốt cuộc dừng lại, quay người đối diện với tiểu Vĩnh Hy, hai tay đặt lên hai bên vai cậu, hít sâu một hơi, nói:

"Muốn ta tin có thể, nhưng nói miệng không chứng cứ, ngươi phải chứng minh cho ta thấy."

Chứng minh? Tiểu Vĩnh Hy còn chưa kịp phản ứng, đã bị hành động tiếp theo của tiểu Vũ Huyền làm ngây người.

Tiểu Vũ Huyền dứt lời, cũng không đợi tiểu Vĩnh Hy nói gì, lập tức đưa tay... cởi đai lưng của tiểu Vĩnh Hy.

Lúc tiểu Vĩnh Hy tỉnh hồn lại, áo đã bị kéo ra một nửa, lộ ra một bên vai. Tiểu Vĩnh Hy vội vàng gạt tay tiểu Vũ Huyền ra, kéo vạt áo mình lên, sau đó mím môi trừng mắt nhìn tiểu Vũ Huyền, lại thấy đối phương vẫn đang nhìn chằm chằm về phía vai mình.

Vai? Trên vai cậu có gì sao, tiểu Vĩnh Hy nhìn xuống, chỉ là vải áo bình thường. Không, tiểu Vĩnh Hy đột nhiên nghĩ đến một điều, trên vai cậu có... chẳng lẽ? Ánh mắt vô thức nhìn về phía tiểu Vũ Huyền tìm kiếm câu trả lời.

Cũng không để tiểu Vĩnh Hy đợi lâu, tiểu Vũ Huyền đột nhiên cười hì hì sán lại gần, thần thần bí bí nói, "Tiểu Hy Hy, ta cho ngươi xem cái này."

[Kỳ Noãn|Chúc Bạch] Long phượng trình tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ