Chương 21: Cướp

98 9 2
                                    

Chương 21: Cướp

Bạch Vĩnh Hy ngồi thuyền cập cảng Nam Cảnh, nhưng tạm thời tạm thời còn chưa quyết định được muốn đi đâu. Vừa vặn gặp một thương đội đến Đông Hải Tân, y liền ngỏ lời muốn đi cùng bọn họ.

Chủ thương đội họ Dương, là một nam nhân trên dưới bốn mươi, có nét khôn khéo cẩn thận của người làm ăn.

Sau khi tỉ mỉ quan sát Bạch Vĩnh Hy một lượt từ trên xuống dưới, chất liệu trang phục tuy không phải loại quý giá gì, nhưng ngọc bội trên thắt lưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không phải vật tầm thường, cộng thêm mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra quý khí hơn người, suy đoán đối phương có thể là công tử nhà ai ra ngoài du lịch, cũng liền đồng ý.

Lại nói, cho dù Bạch Vĩnh Hy có ý đồ xấu, hắn thuê nhiều tiêu sư như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được một thiếu niên thư sinh?

Bạch Vĩnh Hy cũng chú ý thấy chuyện này, liền thuận miệng hỏi một câu.

Ông chủ Dương cũng không giấu giếm, nói.

"Nhìn ngươi hẳn là mới đến Nam Cảnh, cho nên không biết, vài tháng gần đây trên núi Mặc Sơn xuất hiện một đám giặc cướp, chỉ cướp hàng không giết người, nhưng với thương nhân mà nói, cướp hàng không phải ngang với cướp nửa cái mạng của thương nhân rồi sao? Cho nên mới phải cẩn thận như vậy."

Núi Mặc Sơn là một ngọn núi trên con đường tất yếu phải đi qua để đến Đông Hải Tân, Bạch Vĩnh Hy xem qua ghi chép, ngọn núi này vẫn thuộc địa giới Nam Cảnh, nằm trong phạm vi quản lý của Chúc vương.

"Quan phủ không giải quyết chuyện này sao?"

Ông chủ Dương thở dài, lắc đầu, "Núi Mặc Sơn dễ thủ khó công, nghe nói trong đám cướp kia còn có người giỏi thuật cơ quan, bố trí sơn trại kín không kẽ hở, vài nha sai công phu mèo quào cũng không làm gì được, thà rằng không quản, dù sao không ra mạng người."

Bạch Vĩnh Hy hơi nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Chúc vương đâu? Không người báo tin lên?"

Nói đến Chúc vương, ông chủ Dương có vẻ càng thất vọng, "Đừng nhắc nữa. Nửa năm trước Chúc gia khởi công xây dựng tàng bảo các, người thiết kế chính là độc nữ của Minh gia, nghe nói Chúc vương nhất kiến chung tình với Minh cô nương, ngày ngày chạy đi lấy lòng người ta, không quản sự vụ, nếu không phải có Chúc tiểu thư ở bên cạnh nhìn, ai..."

Nói xong lại thở dài một hơi.

Bạch Vĩnh Hy càng nghe nói, mày nhăn càng chặt. Nghĩ đến đúng là đã có vài tháng y và Chúc Vũ Huyền không gửi thư qua lại, lần cuối cùng viết thư cũng không nghe Chúc Vũ Huyền nhắc gì đến tàng bảo các, y biết chuyện này đều là thông qua báo cáo của thủ hạ.

Bất giác liền cảm thấy có chút khó chịu, không rõ vì sao.

***

Khi thương đội đi qua khu vực núi Mặc Sơn, trời đã về chiều, với tốc độ thường ngày, trước khi trời tối có thể đến khách điếm cách chân núi vài dặm đường.

Đại khái là trời không chiều lòng người, càng muốn tránh cái gì càng dễ gặp phải cái gì.

Ngay lúc cả đoàn người đang cao độ đề phòng nhanh chóng đi về phía trước, một đợt mưa tên đột nhiên bay đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kỳ Noãn|Chúc Bạch] Long phượng trình tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ