Vụ mùa sắp đến, lúa chín vàng rực cả một vùng trời. Chính Quốc nằm trên chiếc võng lưới nghỉ trưa ở gốc sồi phía Tây cánh đồng. Cậu ba họ Điền ngày ấy anh tuấn như trời trăng, giờ đây được điểm vài nếp nhăn trên mặt. Làn da sáng sủa thuở thiếu thời cũng đã bị nắng sương đổi màu, chẳng còn khỏe mạnh rắn rỏi như xưa nữa.
Kẻ tàn nhẫn nhất thế gian này hẳn là thời gian, nó cướp đi tất cả mọi thứ người ta có, chẳng hứa trước điều gì, cũng chẳng cho phép chúng ta níu kéo dù chỉ một giây để kịp nhìn lại.
"Cha Quốc, cha Quốc ơi."
Chính Quốc giật mình ngồi dậy. Từ phía xa xa, bé Thơ cầm hộp cơm bước lạch bạch đến bên cha. Cậu chạy đến nhận lấy hộp cơm, bế con vào bóng râm nghỉ mát.
Thơ càng lớn, đường nét gương mặt càng thanh tú. Con sở hữu đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng tắp của Chính Quốc kết hợp cùng đôi môi hồng hào, bờ má phúng phính hệt như người cha đã mất tên Trí Mân.
Dẫu cuộc sống nghèo khó, Chính Quốc vẫn cố gắng nuôi dưỡng con thật tốt. Bản thân dù có mặc áo quần chắp vá, cậu vẫn phải cho con ăn ngon mặc đẹp, không để con phải thua kém bạn bè đồng trang lứa. Quốc dạy dỗ Thơ bằng tất cả những gì cậu có, vừa mềm mỏng, vừa nghiêm khắc, như cách mà trước kia cha đã dạy dỗ cậu nên người.
Quốc thương con, thương hơn bất cứ thứ gì trên đời, con là điểm tựa duy nhất của cậu ở hiện tại và mai sau. Từ nhỏ, bé Thơ đã rất hiểu chuyện. Con biết mình gia đình mình ngày trước gặp biến cố lớn đến mức ngoài cha Quốc và con ra thì chẳng còn ai trên cõi đời này nữa. Biết người cha còn lại tên Phác Trí Mân của mình đã mất từ khi con chưa đầy một tháng tuổi. Con cũng biết cha Quốc của mình rất thương cha Mân, ngày đêm đau khổ nhớ thương.
Tuy nhiên, sự cố khiến con suýt chết trong biển lửa đã để lại hậu chấn rất lớn, cha Quốc khi ấy lại phải chạy từ đầu làng đến cuối xóm để xin mót cho con từng ngụm sữa mẹ. Sự thiếu thốn thuở lọt lòng khiến cơ thể con rất yếu, hay bị cảm vặt. Thế nên là khung cảnh Điền Chính Quốc ôm con chạy đi tìm thầy lang đã trở nên quá quen thuộc với mọi người trong làng.
Buổi chiều, những đứa trẻ hay tụ tập ngoài đồng tràm. Chúng nó chơi trốn tìm, nhảy dây, thả diều,... Thơ ngồi ở gốc sồi nhìn tụi nó chạy nhảy tung tăng, con cũng muốn chơi cùng các bạn, nhưng lũ trẻ không một ai cho con cùng chơi.
Thơ lúc nào cũng ngồi ở đó, tủm tỉm cười đùa theo nhịp điệu các trò chơi. Con thấy một bạn gái bằng con được lũ trẻ cho gia nhập ngay sau khi hỏi xin, liền chạy đến chỗ chúng nó đang tụm lại chơi trò ô ăn quan, nhẹ giọng bảo một anh lớn.
"Anh ơi, cho Thơ chơi cùng với nhé!"
Tụi nhỏ liếc nhìn bé Thơ trước mặt, thằng nhóc lớn tuổi kia bước đến trước mặt con, xô con ngã xuống đất. Sỏi đá khiến đầu gối con tróc một mảng lớn, đau đớn đến nghiến cả răng lợi.
"Không cho mày chơi cùng."
"Tại sao chứ?"
"Tại mày không có mẹ. Tụi tao chỉ chơi với những đứa có mẹ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.
FanfictionNgày em và cả thế giới ra đi, anh như kẻ dại. Chẳng còn lại gì, ngoài dòng máu nóng của đôi ta. Nhưng em ơi, anh là một kẻ tồi, ngay cả lý do duy nhất để sống của mình cũng không thể bảo vệ được. __________ "Anh Quốc ơi, làm thế nào để bắt được gi...