4. Bến bồi bến lỡ

585 81 33
                                    


Chính Kiên ngồi dưới đất, nó lặng lẽ chùi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chí Mẫn đến níu níu tay áo Chính Kiên khiến nó giật mình, nó ngước mặt nhìn em và Quốc. Đôi tay nó càng chùi, nước mắt càng rơi lã chã. Chính Quốc thấy rõ sự tù túng hiện lên trên gương mặt người em trai của mình. 

"Anh ba đi đâu thế? Cho em đi nữa có được không?"

Chính Quốc hơi nhíu mày. Khi nãy, cậu có nghe bà Hai bảo Chính Kiên ăn sáng xong thì mau lên phòng chuẩn bị sách bút đợi thầy đồ đến dạy chữ. Thầy cũng vừa đến, sao Kiên còn không mau vào nhà, lại còn ngồi đây khóc.

Bên cạnh, Chí Mẫn híp mắt cười bảo Chính Quốc đưa cậu út đi theo nữa. Em còn nhỏ có biết gì đâu, cứ nghĩ càng đông thì càng vui nên nhảy cẫng lên vỗ tay vui cười. Chính Kiên thấy thế nín khóc hẳn, phủi quần đứng dậy thập thò nhìn vào nhà, chắc hẳn út sợ bà Hai phát hiện.

Chính Quốc không phải không muốn cho Chính Kiên đi cùng, nhưng cậu đâu thể giúp em trai mình trốn học như thế được. Không phải sợ mọi người rầy la, chỉ sợ Chính Kiên học thói tham chơi không ngó ngàng gì đến sách chữ. Rồi nhỡ đâu bà Hai phát hiện, kiếm chuyện với má cậu nữa thì rắc rối lắm.

"Hổng mấy Chính Kiên vào nhà đi, thầy đến rồi, kẻo má Hai tìm."

Chính Quốc vừa dứt lời, nụ cười trên gương mặt Chính Kiên chợt dập tắt. Vừa lúc đó, bà Hai từ trong nhà bước ra, nắm chặt cổ tay Chính Kiên lôi sền sệt vào nhà. Bà còn không quên đưa mắt liếc xéo Chí Mẫn, Chính Quốc một cái rõ bén.

Đứng ngơ ngác nhìn bà Hai đang bước vào nhà. Chí Mẫn chả hiểu mô tê gì cả, chỉ gãi đầu cười cười. Chính Quốc thì chả bận tâm, má cậu hiền lành thế kia, có đời nào thái độ với Chính Kiên như cách bà Hai đối xử với cậu đâu. Bà Hai còn tự cho rằng trong cái Điền gia không ai đối xử tốt với bà, cứ suốt ngày giở trò đáng thương trước mặt phú ông nhằm nói bóng nói gió, bảo má con cậu tệ bạc với hai má con bả. 

Cơ mà có khi nào phú ông để lọt vào tai đâu, phú ông thương bà Cả còn không hết, hơi đâu rảnh rỗi ngồi xem bà Hai diễn tuồng.

Chính Quốc thở dài, ở dạo trước, cậu chỉ biết sống cho chính mình, luôn ngoảnh mặt thờ ơ với đời, có những sự tình rõ ràng hiện ra trước mắt mà cậu vẫn không nhận ra. Ông trời cho cậu cải tử hồi sinh, không những tạo cơ hội cứu sống gia đình, mà còn cho cậu thấu rõ nghĩa tình thế gian.

Mà vốn dĩ Điền Chính Quốc từ nhỏ đã thông minh hơn người, học chữ chỉ mới một tuần đã có thể đọc được một tờ sớ cỡ lớn. Phú ông vốn đã thương yêu, lại càng thêm tự hào, lên tận nội thành mời thêm thầy về dạy số, dạy khoa học. Chính Quốc đi đến đâu, thiên hạ nể phục đến đó, còn hay gọi cậu là 'tiểu thần đồng họ Điền'. 

Bà Hai thấy phú ông cả ngày chỉ biết ngó ngàng đến má con bà Cả, thêm cái bà con chòm xóm người người nhà nhà tung hô cậu ba, nên đem lòng tị nạnh. Bà đích thân tìm thầy đồ về ép Chính Kiên phải học sao cho giỏi giang bằng anh trai, suốt ngày ở trong phòng rèn chữ luyện đọc, nào có thời gian cùng lũ trẻ trong làng thả diều đuổi bắt.

Trẻ con không có đứa nào chịu nổi sức ép của người lớn dồn lên mình được, sống theo vạch chỉ dẫn khắt khe của người lớn dù sớm dù muộn chúng nó cũng sẽ gây họa, tệ hơn là làm những điều trái đạo lý.

[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ