Làng quê vạn vật muôn đời chẳng thay đổi, chỉ có lũ trẻ đổi thay theo năm tháng. Chúng cầm trong tay con diều rực sắc, chạy, chạy mãi đến ngưỡng cửa trưởng thành, mang theo hoài bão và chấp niệm nhờ cánh diều gửi gắm đến bầu trời xa xôi.
Qua bao cái nắng oi bức của ngày hạ, qua bao cái lạnh tê tái của đêm đông. Phác Chí Mẫn năm nay tròn mười sáu, tuổi trăng tròn, tuổi nếm trải vị yêu.
Trải bao mùa hoa ngào ngạt tỏa hương sắc, trải bao chiều thu lá rụng khắp hiên nhà. Điền Chính Quốc năm nay vừa mười tám, tuổi trưởng thành, tuổi nếm trải bi ai.
Tuổi trẻ con người tựa như những chú chim én bay lượn trên khoảng trời bao la, vội vàng và chao đảo. Chúng ta là những đôi cánh khát khao ngao du thế giới màu nhiệm, hát vang bản tình ca đón ngày nắng, lắng nghe khúc du dương lặng chào ngày mưa. Và cứ thế năm rộng tháng dài, đúc kết những tiếng cười, những giọt lệ đắng thành một chiếc vương miện mang tên trưởng thành.
Phác Chí Mẫn lớn lên khéo tay lắm, em thường dùng thời gian rảnh để thêu khăn lụa giúp cụ Sáu ở cuối hẻm kiếm chút đỉnh, cụ ấy sẽ mang số khăn đó ra chợ làng bán, khăn vừa rẻ, nét thêu lại đẹp, mấy người họ mê lắm. Thỉnh thoảng em cũng đi hái ớt, đi đào khoai, hốt rơm hốt rạ và cắt cỏ cho bò, kiếm được một số tiền không hề nhỏ, gánh vác bớt sức nặng trên đôi vai anh hai Doãn Kỳ.
Sắp tới là sanh thần thứ mười tám của cậu ba Điền Chính Quốc. Mấy ngày nay, Chí Mẫn ngày đêm cặm cụi thêu cho cậu chiếc khăn lụa làm quà. Cậu thích màu đỏ và màu đen, nên chỉ thêu em cũng lấy hai màu đó làm màu chủ đạo.
Mặc dù cái khăn lụa này không đắt tiền, vải cũng không mịn như mấy cái khăn phú ông mua cho Chính Quốc, nhưng mà số tiền bấy lâu nay Chí Mẫn dành dụm chỉ mua được loại này thôi, hy vọng Chính Quốc sẽ không chê bai chút lòng thành này của em.
Chí Mẫn ngồi trong gian nhà, em thấy Chính Quốc phía xa xa đang bước đến. Cậu lớn lên cao tồng ngồng à, em đứng chỉ tới ngực cậu thôi, cơ thể cậu đô con lực lưỡng hệt như mấy anh Tây trong cái tivi nhà phú ông vậy.
Cậu sắp đến gần, em giật mình tìm nơi giấu chiếc khăn, quà sanh thần cậu mà để cậu biết trước thì còn gì thú vị nữa. Nhà thì nhỏ, cũng chỉ có chiếc giường và mấy chiếc ghế thô sơ. Nhanh tay giấu chiếc khăn dang dở dưới chiếc chiếu lát, rồi chạy ra hiên nhà gặp cậu ba.
"Anh Quốc tìm em chi thế?"
"Tối nay ngoài đình có đoàn hát về. Lát Mẫn rửa ráy sạch sẽ rồi lát theo anh ra ngoải coi ca nhạc nghen."
Chí Mẫn háo hức phải biết, em quên luôn tâm trạng nơm nớp lo lắng khi nãy, nhảy cẫng lên reo hò. Đó giờ em thích đi đến mấy chỗ này lắm, nhưng em không có tiền nên mấy người ở đoàn hát không cho vô, em lại không muốn anh hai phải cày thuê cuốc mướn để có tiền cho em đi coi ca nhạc.
"Ôi anh Quốc là nhất. Sáng em nghe anh Hạo Thạc bảo đêm nay có tuồng...tuồng gì ấy nhỉ?"
"Anh hùng xạ điêu."
"Đúng rồi! Anh Thạc bảo hay lắm, tối nay...tối..."
Chí Mẫn đang cười nói với cậu, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó mà giọng nói nhỏ dần, chữ 'tối' được em kéo dài ra rồi tắt ngúm, cái mặt bỗng chốc ỉu xìu thấy mà thương. Em cúi đầu lí nhí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.
FanfictionNgày em và cả thế giới ra đi, anh như kẻ dại. Chẳng còn lại gì, ngoài dòng máu nóng của đôi ta. Nhưng em ơi, anh là một kẻ tồi, ngay cả lý do duy nhất để sống của mình cũng không thể bảo vệ được. __________ "Anh Quốc ơi, làm thế nào để bắt được gi...