13. Chờ mong từng đêm gối chiếc

432 75 9
                                    

Khi phú ông và Chính Quốc sang đến làng Cò Gáy thì trời cũng chập xế chiều. Xưởng dự định sẽ xây ở giữa làng, nơi đó gần đồng ruộng, thuận tiện để vận chuyển lúa. Đất ở đây cũng rất rẻ, hai lô giá cũng chỉ sấp xỉ bằng nửa lô bên Nhật Hạ.

Nhân tiện trời còn chưa tối, Chính Quốc đi dạo một vòng thăm dò địa hình ở đây. Nếu nói làng Nhật Hạ mang một vẻ đẹp yên bình, ấm áp thì Cò Gáy ngược lại mang nét hoang sơ, huyền bí. Ở đầu làng có một cái dinh, nhưng cổng bị người ra lấy gai chắn lại, bên trong cỏ cây dây leo mọc đầy rẫy. Nhìn kiểu nào cũng giống một cái dinh bị bỏ hoang không ai ngó ngàng.

Cái trọ hai cha con phú ông trú nằm ở cuối làng. Mà dân ở đây tánh tình kì quái, nhà cửa ai nấy đóng kín, đèn cũng không thắp, ban ngày mà u mịch hệt như cái nghĩa địa. Không chừng cái nghĩa địa bên Nhật Hạ còn náo nhiệt hơn cái làng này nữa. Thêm cái dân họ tụ lại mà sống ở cuối làng, đầu làng lại lắm đất trống nhà hoang.

"Ông chủ, tôi lấy hai phòng trọ."

"Được. Hai vị trú lại bao lâu?"

Phú ông cúi đầu bấm tay nhẩm tính vài giây. Rồi ngẩng mặt lịch sự đáp.

"Tầm nửa tháng hơn."

Bác chủ trọ đặt ly trà nghi ngút khói xuống bàn, rồi đứng dậy đi trước dẫn lối, cứ tưởng dân ở đây không mấy hiếu khách, may sao ông chủ trọ có vẻ nhiệt tình. Ngộ nhỡ ai ai cũng im im gằm gằm, cha con Chính Quốc muốn thăm dò hỏi han vài thứ cũng chẳng biết làm sao.

"Hai vị là người ở đâu tới đây thế?"

"Chúng tôi ở bên kia sông, sang đây xây cái xưởng chà thóc. Lần trước tôi có đến một lần, ông không nhớ sao?"

"À, ra là phú ông Điền Chính Công của làng Nhật Hạ. Mấy nay làng tôi nghe chuyện này mà xào xáo cả lên. Dạo này lắm khách bển sang đây nhỉ?"

Phú ông cười hiền, nói sơ lược về tình hình xây xưởng cho bác chủ trọ nghe. Riêng Chính Quốc phía sau từ nãy đến giờ vẫn bị cái vế sau làm cho thắc mắc, ngoài cha con phú ông ra thì còn ai sang đây nữa? Trước khi sang đây đâu nghe ai trong làng nói gì đâu. Bình thường nếu có ai đi đến đâu, về ngõ nào, thì cứ như rằng từ đầu làng đến cuối xóm ai ai cũng biết chuyện, vậy mà cậu ăn ở ngoài quán anh Trân từ sáng tới tối lại chả hay tin.

Khi Chính Quốc vẫn còn đặt tâm trí vào cái thắc mắc khi nãy thì ông chủ trọ đã đưa hai người đến chỗ ở rồi. Cậu bỏ qua thắc mắc kia, mở cánh cửa gỗ bước vào trong, căn phòng trông có vẻ sạch sẽ nhưng thoang thoảng mùi ẩm, đồ dùng cũng chả có gì nhiều, chỉ đặt mỗi chiếc giường tre và một cái tủ quần áo nho nhỏ mốc meo trong góc phòng.

Chính Quốc thở dài, cái phòng này trông còn tệ hơn chỗ ở của tôi tớ trong Điền gia nữa. Thôi thì ráng ít hôm, thanh niên trai tráng mà, sỏi đá gai góc nơi đâu lại chả trú ngụ được, huống chi ở đây họ đâu có điều kiện như bên Nhật Hạ đâu mà so sánh.

Tối đó, Chính Quốc ra ngoài chợ đêm tính mua thức ăn cho bữa tối. Phú ông từ chiều đã ra ngoài lo chuyện sổ sách, với cả ông còn đang trong tháng ăn chay, nên cậu chỉ đi một mình. Ghé vào quán bún chả bên lề, cậu kêu cho mình một tô lớn. Trưa giờ chưa bỏ gì vào bụng, đói sắp chết đến nơi rồi.

[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ