Chính Quốc nghe theo thầy lang dặn, ngày nào cũng uống thuốc tráng ruột. Thuốc rất đắng, ngửi thôi đã nhợn cả người. Nhưng các thím nói thuốc đắng thì dã tật, công dụng rất tốt, chưa tới ba ngày mà Chính Quốc mặt mày đã xanh sắc trở lại.
Tuy chưa hồi phục trọn vẹn, nhưng Chính Quốc vẫn dốc sức tìm hiểu về Thần Trẻ trong sách vở. Chỉ nghịch cái là cả tủ sách của cậu chỉ có sách về khoa học, còn tâm linh bùa ngãi chỉ lác đác vài cuốn chưa từng động đến. Cả tên chúa sách Kim Nam Tuấn cũng thế, chiều hôm trước qua nhà nó hỏi thầy Kim, thầy bảo vào phòng tìm, nhưng chẳng có cuốn sách nào liên quan đến mảng này cả.
Ấy mà cũng không phải là không có cách, Chính Quốc biết một người hiểu rất rõ về mấy thứ này. Có điều mấy ngày nay ngoài bữa ăn ra đều không gặp mặt. Hết cách, cậu chỉ có nước tìm đến tận nơi.
Sau bữa cơm trưa, Chính Quốc đứng trước phòng Chính Kiên, chần chừ một chút rồi gõ cửa. Người bên trong không nhanh không chậm bước đến mở. Thấy cậu, nó hơi bất ngờ, từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu gõ cửa phòng nó. Chính Kiên mất tự nhiên hỏi.
"Anh ba tìm tôi việc gì thế?"
Chính Quốc để ý cái cách nó xưng hô của nó, không quá mức thiếu lễ phép nhưng biểu lộ rõ thái độ xem cậu là người xa lạ. Nếu đem cuộc nói chuyện này ra ngoài đường, chắc chắn không ai nghĩ hai người này là anh em ruột.
Đang có chuyện cần nhờ Chính Kiên, Chính Quốc đành ngậm ngùi nhịn nhục. Không phải cậu chiều theo nó vì cần sự giúp đỡ, mà là tính tình Chính Kiên đó giờ rất tự ái, chỉ cần cậu chỉnh nó một câu nó liền gây gỗ với cậu một trận. Có dịp, cậu sẽ nói chuyện với nó về vấn đề này sau, bây giờ chưa phải lúc.
"Anh có vài việc muốn hỏi. Cậu giờ rảnh không?"
"Ừ, tôi rảnh, anh vào đi."
Bước vào phòng, Chính Quốc hơi ngạc nhiên. Nếu bảo Kim Nam Tuấn là chúa sách thì thật sự Điền Chính Kiên hẳn là chúa của chúa sách. Cái kệ của nó cao to gấp ba lần cái của Tuấn, chiếm hết ba phần căn phòng. Cũng may là khi Chính Kiên đủ lớn, phú ông đã cho cậu ở phòng riêng, nếu có cả bà hai ở cùng chắc có ngày hai mẹ con họ sẽ bức bối đến phát khùng vì chật chội.
"Anh hỏi gì thì hỏi đi, tôi còn đi công chuyện nữa."
"Ừ...thì Chính Kiên, trong dãy kệ kia có sách về Thần Trẻ không? Hoặc sách về thờ cúng thần linh hay gì đó liên quan cũng được."
Chính Kiên hơi nhíu mày khó hiểu. Chính Quốc có thể nhìn ra bảy phần ngập ngừng xen lẫn ba phần giễu cợt nằm trong ánh mắt nó. Cậu không định giải thích rõ ràng, cậu cũng ghét phải giải thích những chuyện không đâu, chỉ im lặng. Chính Kiên đợi mãi không thấy Chính Quốc giải thích gì thêm, bèn chậm rãi đi đến kệ, dò một hồi rồi lấy ra sáu cuốn sách dày bị lấp sâu bên trong.
"Có rất nhiều thứ trong này, nhưng chắc không có viết về Thần Trẻ mà anh cần đâu, chỉ có mấy cái liên quan thôi."
Chính Quốc hơi hụt hẫng, nhưng có còn hơn không, biết đâu lại mày mò được chút ít gì đó từ đống sách kia. Nhận lấy toàn bộ từ tay Chính Kiên, cậu phủi nhẹ lớp bụi vương vấn trên cuốn sách dày trên cùng, rồi mỉm cười lịch sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.
FanfictionNgày em và cả thế giới ra đi, anh như kẻ dại. Chẳng còn lại gì, ngoài dòng máu nóng của đôi ta. Nhưng em ơi, anh là một kẻ tồi, ngay cả lý do duy nhất để sống của mình cũng không thể bảo vệ được. __________ "Anh Quốc ơi, làm thế nào để bắt được gi...