16. Chừ đây mắt nhòa thương nhớ người xa

446 63 22
                                    


Chạy tới chạy lui thì cũng đã đến ngày Chính Quốc quay lại làng Cò Gáy để phụ việc phú ông. Độ này mưa gió thất thường, công chuyện trì trệ khá lâu nên mấy cha con nhà Điền quyết định thay nhau mà quán xuyến. Dự tính qua đó ít ngày rồi hai anh em ở lại, còn phú ông về nghỉ ngơi ít hôm.

Hồi còn nhỏ, có một lần Chính Quốc cùng lũ trẻ trong làng rủ nhau vào rừng chơi. Cậu thấy trên dọc rừng có mấy cái cây trổ quả rất đẹp mắt, vừa lúc bụng đói cồn cào, cậu không nhịn được mà hái ăn lia lịa tầm chục trái. Kết quả bị trúng độc nằm la liệt hai ngày khiến phú ông lẫn bà Cả phải chạy đôn chạy đốc tìm người chạy chữa. Thầy lang phải súc ruột ba bốn lần mới hết độc tố. Kể từ đó ruột cậu yếu hơn bình thường, ăn trúng đồ ôi thiu hay có lạ bụng liền nôn không ngớt, cậu liền bỏ ngay cái tánh ăn uống bậy bạ.

Vừa rồi cậu phải súc ruột thêm một tuần. Thầy lang dặn ngộ nhỡ bị trúng độc lần nữa thì cả năm chỉ được ăn cơm mềm cháo trắng.

Chính Quốc quyết định mang theo Chí Mẫn, bởi vì bên đó ít nhân công, lại thiếu người lo chuyện cơm nước chạy vặt cho thợ.

Và cũng vì cậu không nỡ xa em một lần nữa.

Chí Mẫn được cậu mang theo thì mừng muốn chết, có thể tạm lánh được một ngày bị bà Hai hành hạ thì đã là phước ba đời rồi. Dạo này vì chuyện Chính Kiên nên tâm trạng bà 'thất thường', lúc thì dữ như chằng lúc thì hung như quỷ. Gia nhân trong nhà không ai yên với bả, đứa nào đứa nấy cả ngày lấm la lấm lét canh chừng.

Còn phía Chính Kiên sau khi bị bà Hai dỗ ngọt đến dọa nạt thì cuối cùng cũng chịu đi theo. Nhưng bà đâu biết, Chính Kiên không phải nể lời bả, mà là vì nó nghe ngóng được Chí Mẫn cũng đi cùng nên sẵn cớ đó mà theo.

Sang lại Cò Gáy, cả Điền gia ai cũng lo cho cái ruột yếu ớt của cậu ba. Hơn nữa lần này có Chính Kiên cùng đi, nên hai bà vợ phú ông gửi theo rất nhiều thức ăn. Hai bà gửi hăng lắm, hăng đến độ đồ đạc chất đống, ba chàng trai trẻ không cách nào mang theo hết, đành chỉ đem theo một phần, phần còn lại sẽ được gửi riêng vào ngày hôm sau. Trời lạnh mà đi đò cả ngày ròng, mang theo nhiều đồ đạc chỉ tổ rước họa vào thân. Chi bằng chịu mắc công một tí cho an toàn cả đôi đường.

***

Đến ngày đi, Chính Quốc, Chí Mẫn và Chính Kiên đứng ở bến đợi đò. Cả ba thả hồn mình lang thang trong làn sương sớm, nhâm nhi những làn gió luồn vào chân tóc, bịn rịn trên đôi mắt cay cay.

Mặt trời đỏ hỏn sau rặng tre, mang hơi ấm êm ả xoa dịu rét buốt mùa đông. Vạn vật tịch mịch, như thể đang đắm chìm trong cái se sắt của những áng mây đục màu, của cái gió lạnh hiu hiu thổi qua thổi lại.

Chí Mẫn với đôi gò má đỏ ửng đứng giữa hai chàng thiếu niên cao lớn tráng cường. Em hơi co người, mải mê ngắm nhìn bình minh trên sông vắng, say trong bồng bềnh mây trắng những thềm đồng. Vì thế khi nhìn từ xa như thể em đang được che chở từ đôi bên, dù rằng em không có vẻ gì gọi là quá nhỏ bé.

Rõ ràng là đứng giữa cả hai công tử họ Điền, nhưng tâm trí lẫn trái tim Chí Mẫn vẫn chỉ hướng về mỗi Chính Quốc thôi. Em tủm tỉm nụ cười e thẹn tuổi trăng tròn. Cậu dùng tất thảy dịu dàng tuổi mười tám nhìn em. Phép màu nào sẽ hóa đôi trẻ chung đôi, khiến hai trái tim muốn hòa quyện trong mây gió, đời đời kiếp kiếp mãi chẳng thể lìa xa, an an yên yên bên nhau mãi về già.

[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ