8. Đau xót lý con cua

436 67 8
                                    


"Anh Trân ơi anh Trân. Cho em ly nước mía."

Trước sân nhà anh em họ Kim, Nam Tuấn ôm hai cuốn sách dày cộp dỏng mỏ rống lên. Chẳng qua là khi nãy ăn trưa xong, tính đọc sách mà chợt thèm nước mía, bèn chạy ra quán anh Thạc Trân. Đến nơi thì thấy quán trống huơ trống hoắc, không có ai ở đó cả. Mà nó có cái bệnh lạ đời, đã không thèm thì thôi, chứ lỡ mà thèm rồi thì có chạy bộ tới nội thành nó cũng ráng chạy tìm cho ra. Vì cái tánh xấu này nên tụi trẻ trong làng hay thấy má nó cầm cây chổi lông gà rượt nó từ trong nhà ra tới bãi dưa.

Nam Tuấn định rống lên vài câu nữa thì đã thấy anh Thạc Trân từ trong nhà chạy ra. Ảnh cầm cái muôi múc canh, mặt mũi lấm lem như đang nghịch ngu trét tro lên mặt. Mà nói ảnh nghe ảnh chửi chết, nhìn là biết ảnh đang nấu ăn chứ nghịch ngu đâu ra. Thạc Thân chống nạnh, dùng cái muôi phất phất xua đuổi Nam Tuấn.

"Nay tao không bán, bữa sau uống."

Thiệt tình, mọi khi mười ngày mới có một ngày Nam Tuấn ra quán ủng hộ ly nước mía. Nay cố tình nghỉ bữa để chế tạo món mới bán kèm, nó lại chạy vào tận nhà đòi bán cho. Nước mía cái mã cha nhà nó, có mấy cái cùi bắp nè, uống không anh ép nước cho uống. Mà thằng Tuấn nó nhây, nó nghe anh nói không bán thì mặt nhăn như con khỉ đột, còn dặm dặm chân làm giận dỗi lắm cơ, không khéo anh nổi điên vả cho vỡ mồm.

"Anh ép cho em một ly thôi. Một ly thôi mà. Em đang thèm."

"Mày bị ấm đầu phải không Tuấn, xe mía tao để ngoải rồi, ra đây tao lấy cùi dui ép mía cho mày uống. Làm như mày sình bụng đang lên cơn thèm không bằng. Nay không có mía, về cho tao nấu đồ."

Thạc Trân thấy Nam Tuấn vẻ mặt vẫn còn nhen nhở không chịu về. Định chửi cho một trận nữa thì nhớ ra gì đó, cắm đầu cắm cổ chạy xuống bếp. Nam Tuấn tưởng anh đi ép mía cho mình liền hí hửng chạy theo.

"Ôi mẹ ơi, cái nồi chuối chiên của tao nó khét mẹ rồi."

"..."

"..."

"Anh Trân. Cho em ly nước mía."

Ừ. Tình hình là Nam Tuấn toi đời rồi đó. Nó không hề thấy cái gương mặt đen như đít nồi và cái đôi mắt rực lửa anh Thạc Trân, cứ níu lấy vạt áo anh làm nũng. Ba giây kế tiếp, trong nhà Thạc Trân vọng ra một tiếng hét thất thanh hàng ngàn con chim trên cây bay tá lả. 

Ở gian bếp, Nam Tuấn đang cầm đũa gắp từng vụn cháy khét của chuối chiên từ trong chảo dầu, cái mặt mếu máo trông thảm hết sức. Còn Thạc Trân cầm nải chuối vàng, thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế gỗ quan sát. 

Anh bóc một trái, cắn một miếng, hết bà nó cả trái chuối.

Tại Hưởng nảy giờ nằm ườn trong nhà nghe được những 'tâm tình' đầy máu chó của Thạc Trân và Nam Tuấn, thấy Tuấn cũng tội, định ra giúp nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh hai Thạc Trân ác nhơn ác nghĩa thế kia, lỡ bị vạ lây thì chết. Gì chứ anh hai nó còn dữ hơn con chó nhà ông Tư lé nữa, chó cắn còn có đường cứu chứ anh Trân cắn chỉ có nước đội mồ. Thằng Tuấn nó ngu thì nó tự chịu, ai rảnh giúp.

Thế mà một lát sau, Nam Tuấn vẫn còn nhây. Nó kéo anh Thạc Trân ra ngoài bãi bồi hái mía ép cho nó uống. May mà Thạc Trân tính tình thất thường, ảnh không nổi khùng chửi Nam Tuấn như khi nãy, mà còn lẻn đem theo con dao khoai để dễ chặt.

[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ