7. Lá sầu đâu

438 64 8
                                    

Trong khoảng khắc gương mặt người phụ nữ kia hiện rõ dưới ánh nắng xế chiều, Mẫn Doãn Kỳ chết lặng. Suốt hai năm qua, Doãn Kỳ đưa Chí Mẫn bôn ba khắp chốn thiên hạ để trốn chạy người đàn bà ấy. Cứ ngỡ rằng đời đời kiếp kiếp sẽ chẳng thể nào gặp lại, hai anh em sẽ được sống an ổn cả đời tại làng Nhật Hạ ngập tràn tình thương. Nhưng sự ác độc của người đàn bà kia chẳng có điểm dừng, bà ta sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Có thể bà ta sẽ chẳng gây hại đến Mẫn Doãn Kỳ, nhưng chắc chắn sẽ không tha cho Phác Chí Mẫn. 

Sựt mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi bóng dáng của người phụ nữ kia khuất dần. Doãn Kỳ chạy đi tìm em, anh không muốn cái quá khứ đớn đau kia lặp lại, một lần mất đi em trai của mình đã là quá đủ. Anh từng nói Điền Chính Quốc rất giống anh. Phải, cả hai đều được trời ban cho một đặc ân, cả hai đều đã từng đánh mất đi thế giới của mình, cả hai đều đang dang rộng đôi tay để bảo vệ Chí Mẫn khỏi những tai ương ít ai biết trước.

Chạy về đến đường làng, Doãn Kỳ chỉ thấy mỗi Chính Quốc đang ôm niêu cơm dạo bước. Hiện tại anh chỉ muốn lật tung cả làng để đưa Chí Mẫn về nhà, thế giới ngoài kia sao gian truân vất cả quá, em chỉ là một đứa trẻ thôi, làm cách nào đối mặt với hàng vạn phong ba bão tố nơi cõi trần.

"Chính Quốc!"

Doãn Kỳ gọi lớn, quên luôn cả phép tắc xưng hô của một kẻ ở đối với bề trên. Anh chạy lại gần cậu, không kìm được gấp gáp khiến Chính Quốc bị nét hoảng loạn trên gương mặt anh dọa khiếp.

"Cậu ba, Chí Mẫn đâu rồi?"

"Mẫn đi ra quán anh Thạc Trân rồi. Cơ mà xảy ra chuyện gì đấy?"

Doãn Kỳ vội đến mức không kịp trả lời, chỉ để lại cái cúi chào và chạy về hướng quán nước mía. Chính Quốc linh cảm không may, thả chiếc niêu cơm tại đó và chạy theo sau. Con đường đi đến quán của anh Thạc Trân dọc theo con sông Ngân, con sông này mọi khi rất đẹp vào xế chiều. Nhưng hôm nay trong mắt Doãn Kỳ, nó chỉ vỏn vẹn là một dòng nước hiu hắt có thể đoạt đi sinh mạng của em bất cứ lúc nào. 

Chạy lướt qua người phụ nữ khi nãy, Doãn Kỳ chạm phải đôi mắt ngọc kiêu sa, các giác quan trong cơ thể anh như bị đình trệ. Bà ta mỉm cười, một nụ cười đậm ý nâng niu bảo bọc, ngọt ngào và chan chứa tình thương.

Nhưng không, Doãn Kỳ sợ hãi nụ cười đó, sợ đến run rẩy tâm can, sợ một nụ cười có thể đẩy Chí Mẫn rời xa nhân thế. 

Ăn mặc như một kẻ xin ăn, nhưng gương mặc và vóc dáng của bà ta vẫn luôn thanh tao như thuở nào. 

Sông sâu còn có kẻ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người. Bà ta tìm đến anh em họ chẳng biết vì mục đích gì, nhưng Doãn Kỳ thề rằng, cho dù chết anh cũng không để bà ta động đến Chí Mẫn thêm lần nào nữa.

Doãn Kỳ chạy đến quán nước mía, nhưng chẳng thấy Chí Mẫn, cũng chẳng thấy Thạc Trân đâu cả. Anh hoảng loạn đến độ không biết phải đi về hướng nào, gương mặt bất lực ngỡ như có thể đau đớn đến chết nếu không tìm thấy Chí Mẫn trong một khắc nữa.

[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ