Chiều ngày hè, đồng tràm gió thổi mát rượi, lúa chín vàng rực cả một khoảng trời bao la, lũ trẻ trong làng đều tụ về đây bay nhảy.
Trên khoảng không xanh biếc, chằng chịt toàn những diều đủ sắc đủ màu. Chính Quốc nằm dưới bãi cỏ ngắm nhìn trời cao, cậu dùng hòn đá cố định trục dây, mặc cho cánh diều phấp phới đủ phương đủ hướng.
Con diều của cậu bay cao nhất so với diều của lũ trẻ trong làng, diều này được phú ông đặt mua tận nội thành, chất liệu đắt tiền, hình thù lại thuận với gió.
Cánh diều ấy thật giống cậu, khi sinh ra đã một phát bay trên đỉnh cao, vạn người vạn vật ngẩng mặt nhìn. Nhưng mấy ai biết, càng lên cao thì sợi dây diều càng lỏng lẻo, dễ đứt dễ hỏng hơn bất kỳ thứ gì. Cũng như cái cuộc đời lênh đênh của cậu, phong ba bão tố hơn bất cứ một ai.
Diều có đắt tiền, có đẹp đẽ đến mấy cũng mất đi giá trị khi bị đứt dây. Người dù cao sang dù phú quý đến mấy cũng như kẻ thấp hèn khi trong tay chẳng còn gì.
Đối với cuộc đời đầy rẫy những bi ai của Điền Chính Quốc, Chí Mẫn là niềm tin, là sức mạnh, là tương lai và cũng là điểm yếu chí mạng.
Quay trở lại thành một đứa trẻ chín tuổi, được trải nghiệm lại cái tuổi thơ hồn nhiên, được cảm nhận lại sự rung động đầu đời, được ấp ủ vỗ về trong cái sự ái êm của mái ấm. Thế nên dù cho hàng vạn kiếp luân hồi đều phải chịu những bất hạnh khốn khổ, Điền Chính Quốc vẫn cam chịu. Miễn là nơi đây có em vẫn đang dang tay đợi cậu về.
Ngẩn ngơ dưới ánh nắng vàng đượm buổi xế chiều, màu nắng ở thế gian này sao nhạt nhòa quá, chẳng rực rỡ được như nụ cười của em. Nếu trên nhân gian này tồn tại một vật thể tự nhiên mang tên Phác Chí Mẫn, chắc hẳn cầu vồng, mặt trăng, ngôi sao hay bầu trời chẳng còn là thứ đẹp lung linh mà người đời hằng gọi.
Chí Mẫn nằm cạnh Chính Quốc, em mãi dõi theo từng chuyển động của con diều, không hề nhận ra ánh mắt dịu dàng của cậu đang đắm chìm lên gương mặt em. Gò má em ửng hồng, nét xuân hiện hữu trong màu mắt nâu trà sáng long lanh.
Lá rơi trên đỉnh đầu, vương trên mái tóc em bay bay. Từng đợt gió kéo đến, thổi mái tóc nâu rối bời, ấy mà, em vẫn xinh đẹp tựa thiên thần.
Em trở thành nô bộc của cậu kể từ lúc phú ông đưa em về Điền gia. Hầu hạ cậu ba nhà họ Điền, trông cũng sướng, mà cũng khổ. Sướng vì cậu ăn gì cũng đều san sẻ cho em, đi chơi cũng dắt em theo cùng, em như một cái đuôi hay lót tót theo sau cậu. Nhưng khổ nổi Chính Quốc ưa bay nhảy, đôi lúc ngứa chân liền phi như trâu từ đầu làng đến cuối làng, hại Chí Mẫn đuổi theo đến sống dở chết dở.
Chính Quốc còn nhớ rất rõ đêm đông hôm ấy, ngày đầu tiên phú ông đưa em về, gò má em ửng hồng vì lạnh, em cúi đầu chào nhưng mãi chẳng thấy cậu đáp lời. Chí Mẫn cứ ngỡ rằng cậu không thích em, gương mặt lúng túng đến mếu máo. Chính Quốc thấy em sao quá đỗi đáng yêu, cứ vờ thờ ơ trêu ghẹo em mãi, trêu đến khi em khóc mới chịu dỗ dành.
Chính Quốc thương em, bất chấp miệng đời để gọi em là cả thế giới.
Chính Quốc yêu em, muốn được bên em trọn một đời, vẹn một kiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.
FanficNgày em và cả thế giới ra đi, anh như kẻ dại. Chẳng còn lại gì, ngoài dòng máu nóng của đôi ta. Nhưng em ơi, anh là một kẻ tồi, ngay cả lý do duy nhất để sống của mình cũng không thể bảo vệ được. __________ "Anh Quốc ơi, làm thế nào để bắt được gi...