Gió phương Bắc thổi về mang theo cái hơi lạnh tê tê, chậm rãi thấm trên từng tấc da tấc thịt. Gió cuốn những chiếc lá khô dưới đất bay tứ tung, cuốn cả những khóm bồ công anh bên lề trôi về bầu trời xám xịt. Đông đến, nhuốm lạnh muôn vàn sự sống. Chỉ có điều, vẫn không làm hai trái tim thôi nóng rực vì yêu.
Ghé vào mái chòi đầu ngõ, hơi ấm lẫn mùi hương của những tô hủ tiếu vây quanh chóp mũi ửng hồng. Chưa kịp định hình chủ quán ở đâu đã nghe vang vọng bên tai cái giọng nói lanh lảnh.
"Ối Chính Quốc, mày về rồi đấy à. Vào đây, anh làm cho tô hủ tiếu."
Chính Quốc lẫn Chí Mẫn nhìn đến hướng phát ra tiếng nói, thấy anh hai Trân đang cầm cái muôi vẫy vẫy. Bên cạnh là Tại Hưởng và Hạo Thạc cũng đang ngẩng đầu cầm đũa quơ chào, rồi hai đứa nó cúi đầu tiếp tục sì sụp hủ tiếu, trông chẳng hân hoan là mấy. Ừ thì Chính Quốc có chút buồn đó, mười mấy năm trời nhìn nhau chai lì cả mặt, vậy mà cậu đi xa tận chục ngày chúng nó cũng không buồn hỏi han vài câu.
Đến ngồi đối diện Hưởng, Thạc, Chính Quốc kêu hai tô lớn. Thoáng liếc nhìn khách khứa đông nghịt kín cả mặt bàn, cậu thầm xót cho chị Lựu hủ tiếu ngoài chợ, chắc hẳn bị anh hai Trân cướp mối hết trơn hết trọi.
"Ảnh bán kiểu này là ít hôm nữa đủ tiền cưới vợ rồi."
Tại Hưởng đang húp nước lèo thì phụt cười ngẩng mặt lên nói, còn cố tình nói lớn ghẹo Thạc Trân đang bưng hai tô hủ tiếu chuẩn bị đặt lên bàn.
"Cưới đâu không thấy, chưa gì đã sắm sửa đồ đạc chuẩn bị gả sang trời Tây rồi."
"Chồng ngon dại gì không gả mạy, còn mày lông bông cả ngày coi chừng tám năm nữa cũng chưa lập gia đình đó."
Nhìn anh hai Trân đứng huýt nhẹ vào vai Tại Hưởng đang sì sụp, chẳng hiểu sao Hạo Thạc bên cạnh cứ cảm thấy anh Thạc Trân đang nói xéo nó không 'ngon' bằng Nam Tuấn, nhưng điều đó không quan trọng. Đáng chú ý bây giờ chính là cái tiếng 'choang' phát ra từ hướng Tại Hưởng khiến cả lũ giật mình. Là Thạc Trân lỡ đụng hơi mạnh làm cả tô hủ tiếu ụp vào mặt nó, sặc đến mức nước chảy ra từ lỗ mũi, chưa kể phỏng rộp cả mồm. Thế mà anh còn không cảm thấy có lỗi, còn đập vào lưng nó một cái rõ mạnh rồi vừa cười vừa bỏ đi.
Chỉ tội Tại Hưởng, ho đến long trời lở đất, nước mắt nước mũi tuôn nhớp nháp cả mặt. Thế mà còn bị cả lũ cười vào mặt. Ừ vậy đó, tình nghĩa gì nữa đâu. Thêm cái tên Trịnh Hạo Thạc bên cạnh nữa, mang tiếng là người yêu đấy, mà thấy nó chật vật thế kia vẫn không sốt sắng mà lại ngồi vỗ đùi cười banh làng. Nhưng mà thôi kệ, chả quan trọng, quan trọng là tô hủ tiếu thơm ngon nứt mũi trước mặt đổ hết bà nó rồi.
Tại Hưởng sau khi chùi mặt mũi, quần áo cho đỡ bẩn thì cũng chẳng còn hủ tiếu để ăn, tính xin thêm anh Trân tô nữa mà sợ ảnh chửi. Bởi từ khi ảnh mở quán cho tới nay nó toàn mang cái danh em trai tới ăn ké, có trả đồng nào đâu. Khi nhỏ còn vác mặt ra quán nước mía phụ bưng bê, càng lớn riết không thấy tăm hơi đâu, cầu xin lắm một may nó mới ra đó ngồi tru ít giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.
FanfictionNgày em và cả thế giới ra đi, anh như kẻ dại. Chẳng còn lại gì, ngoài dòng máu nóng của đôi ta. Nhưng em ơi, anh là một kẻ tồi, ngay cả lý do duy nhất để sống của mình cũng không thể bảo vệ được. __________ "Anh Quốc ơi, làm thế nào để bắt được gi...