Năm nay, thiên tai hạn hán kéo dài, đất đai khô cằn nứt nẻ, nước sông nước hồ còn không đủ để sinh hoạt. Thế nên lúa gạo chẳng được mùa, người dân khắp cái huyện nơi nơi thiếu thốn đói khổ.
Ở làng Nhật Hạ, gia đình nhà họ Điền ba đời nay giàu sang sung túc, tiền tài nhiều vô kể, đất đai lại rộng mênh mông. Bà con trong làng chỉ có thể sống ở những tháng ngày khó khăn này dựa vào sự giúp đỡ của gia đình họ. Ấy mà, Điền gia lúc này lại lâm vào khủng hoảng bởi sự ra đi của ông phú hộ Điền Chính Công.
Tầm gà gáy sáng hôm nay, đất trời mù mịt, gió thổi hiu hiu. Ông đang ngủ đột nhiên sủi bọt mép, cả cơ thể co giật không ngừng, mắt mũi trợn ngược lăn lộn qua lại, hai tay ông ôm lấy cổ, ngón chân co quắp từ trắng nhợt chuyển thành tím đen. Bà Cả đang ngủ bên cạnh thì giật mình hét toáng lên kêu cứu. Vợ con ông sốt sắng vây quanh phòng, người ăn kẻ ở trong nhà nhộn nhạo chạy khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc cứu ông.
Thầy lang còn chưa kịp đến, mặt trời còn chưa kịp mọc mà ông đã tắt thở mất rồi. Cái chết của ông được thầy lang cho rằng bị trúng độc nặng. Cả làng được một phen xôn xao. Ai nấy đoán già đoán non, hạ nhân trong nhà nửa rối rít ngờ vực lẫn nhau, nửa tất bật chạy tới lui lo toang hậu sự. Cậu ba Điền Chính Quốc khóc nức nở bên linh cửu cha, tuyên bố sau khi lo xong hậu sự, cậu nhất định sẽ tìm bằng được kẻ hạ độc ông.
Từ trước đến nay, ai ai trong cái huyện này cũng biết phú ông Điền Chính Công là một người chính trực, công tư phân minh. Làng trên xóm dưới người người nhà nhà đều nhìn ông bằng ánh mắt nể phục. Tuy có phần nghiêm khắc đối với con cháu trong nhà, nhưng bản tính ông vốn lại rất lương thiện, ai có hoàn cảnh khó khăn, ông không hề chần chừ mà ngay lập tức tìm cách giúp đỡ, tạo điều kiện cho mà làm ăn. Nay nghe tin ông bị hạ độc, cả huyện ai cũng đau lòng thương tiếc. Kẻ ác thì cứ nhởn nhơ sống mãi, người thiện thì cứ thế ra đi đầy đớn đau.
Cậu ba Quốc vừa lập gia đình chưa tròn một năm, cháu gái đầu lòng của ông chỉ còn hai ngày là đầy tháng, thế mà trong nhà lại phải treo cờ tang. Bà Cả, bà Hai mắt mũi sưng húp quỳ trước quan tài ông khóc nấc, khắp nhà ngột ngạt mùi khói nhang. Cái Điền gia ngày ấy ngập tràn nắng vàng tươi tắn, chỉ qua một đêm mà đã nhuốm màu tang thương. Gian nhà như bị phủ một tầng mây đen. Ngoài vườn, tiếng chim heo kêu lên thảm thiết, trống chiêng cũng từng nhịp vang lên. Bầu không khí u ám, nặng nề, ngột ngạt như bóp nghẹn những ai đang có mặt tại Điền gia ngay lúc này.
Phú ông có ba cậu con trai, Điền Chính Dương, Điền Chính Quốc và Điền Chính Kiên. Dương và Quốc là con của vợ Cả, Kiên là con của vợ Hai. Điền Chính Dương lên năm đã mất vì bệnh nan y, trong nhà chỉ còn hai cậu con trai nối dõi. Đầu năm nay, Điền Chính Quốc kết hôn với một kẻ ở trong nhà, tên Phác Trí Mân, vừa hạ sanh một cô con gái là Anh Thơ.
Cái tên Anh Thơ được ông phú hộ Điền Chính Công đặt cho, với mong muốn cuộc đời của cô cháu gái lá ngọc cành vàng của mình sẽ đẹp đẽ, cao quý tựa một vầng thơ. Ông còn chưa kịp khoe cái tên đẹp đẽ ấy với người đời, vậy mà ông đã đi mất. Có lẽ điều đáng tiếc nhất cuộc đời của ông đó là sẽ chẳng có hình ảnh nào về ông có thể lưu vào ký ức của cô cháu gái bé nhỏ của mình. Mai này, Anh Thơ chỉ có thể biết đến ông qua những lời kể mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.
أدب الهواةNgày em và cả thế giới ra đi, anh như kẻ dại. Chẳng còn lại gì, ngoài dòng máu nóng của đôi ta. Nhưng em ơi, anh là một kẻ tồi, ngay cả lý do duy nhất để sống của mình cũng không thể bảo vệ được. __________ "Anh Quốc ơi, làm thế nào để bắt được gi...