11. Tay em thêu, lòng em nhớ

405 73 16
                                    


Mùa thu mang tất cả dịu ngọt nơi đất mẹ, hòa vào đáy mắt của chàng thiếu niên mười tám. Cái đáy mắt trải qua hai cuộc đời nghiệt ngã, vẫn không thể ngừng khắc ghi bóng hình em.

Trải qua sóng gió trùng trùng, trở về cái mùa thu an tĩnh, nước hồ vẫn cứ trong xanh, vẫn cứ tĩnh lặng, như thể những đêm giông lạnh lẽo ngày ấy đã trôi dạt vào hư vô, không một vết tích.

Tự hỏi tại sao chàng thiếu niên ấy kiên cường đến thế? Gánh vác cả thế giới của mình trên lưng, nhưng chưa bao giờ đôi chân thiếu niên kia rệu rã. Phong ba bão táp ập lên đôi vai non trẻ, nhưng sự dịu dạng ấy, tất thẩy đều vẹn nguyên, đều yên an trên bóng dáng một nam nhân, người mà thiếu niên ấy yêu nhất trần đời.

Hỏi vì sao anh thật cứng rắn, thật kiên cường.
Vì Điền Chính Quốc này có một Phác Chí Mẫn trong tim.
Mười tám tuổi xuân, hai kiếp làm người.
Vẫn bất chấp nắng mưa họa tên em trong mây gió.

Sáng sớm tại Điền gia, kẻ ăn người ở bận bịu chuẩn bị tiệc sanh thần cho cậu ba Điền Chính Quốc. Vì đã đến tuổi trưởng thành, nên năm nay ông phú hộ tổ chức tiệc rất lớn, trông còn long trọng hơn cả tiệc cưới của thường dân trong làng. Có nhiều ông lớn ông bé trong huyện mang của hiếm vật quý đến tiệc mừng tuổi. Nhiều ông còn dắt theo con cái đến nhằm có ý môn đăng hộ đối cho hai bên.  Chẳng biết con cái mình hạnh phúc khổ đau như thế nào, họ chỉ biết nghĩ đến tiền tài lợi lộc trước mắt, muốn ép con cái mình sống cả đời với người chúng nó không thương yêu.

Cơ mà cũng có mấy tiểu thơ mê Chính Quốc dữ lắm. Người gì vừa tuấn tú vừa giỏi giang, không mê sao được. Ấy vậy mà cái Điền gia này đến cả kẻ ăn người ở cũng đẹp kinh hồn. Cái cậu nhỏ con hay đi cạnh cậu ba cũng xinh xắn thanh tú đến lạ.

Cô út Tư Lành nhà ông Lý làng bên hôm nay cũng theo cha đến đây. Nàng chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà nét nào ra nét nấy, gương mặt như liễu như hoa động lòng người. Ông Lý nhiều lần có ý gả con gái sang Điền gia, nhưng phú ông bảo đợi Chính Quốc lớn rồi tự quyết định, ông không ép con ép cái. 

Nay Chính Quốc mười tám, ở độ tuổi này, thanh niên trai tráng trong làng đa số đã lập gia đình cả rồi, mà cậu đến một mối tình cũng chưa có. Ông Lý gần đây cho người đi nghe ngóng xem Chính Quốc đã để mắt đến ai chưa. Người của ổng nói cậu đó giờ độc thân, ngày ngày chạy tới chạy lui tất bật lo sổ sách và quản lý mấy cái xưởng nhà họ Điền. Khi rảnh, cũng chỉ ra ngồi ở quán nước mía với bạn bè, hoặc ra đồng tràm hóng gió ngắm mây.

Ông Lý đứng dưới gian nhà nói nhỏ vào tai Tư Lành, dặn dò nàng đến chào phú ông và hai bà, liệu mà tạo ấn tượng cho tốt. Tư Lành gật gù, thướt tha bước đến trước mặt phú ông, cử chỉ dịu dàng như mây, từng gang tấc trong cơ thể đều tỏa ra khí chất nho nhã duyên dáng. Giọng nàng ngọt như mía lùi, cúi đầu thỏ thẻ.

"Con chào phú ông, chào hai bà."

Phú ông cười hiền. Trước đây, ông chỉ nghe tiếng tăm cô út họ Lý qua lời kể của thiên hạ, nay gặp ngoài đời thì hết sức hài lòng. Khi trước ưng một thì giờ lại ưng mười.

"Ừ, vào nhà đi con. Chính Quốc đang ngồi ở trong đó."

Nghe đến Chính Quốc, Tư Lành cảm thấy rộn rạo trong lòng. Lồng ngực nàng như muốn nổ tung, tư thế yêu kiều thục nữ khi nảy bỗng trở nên cứng ngắt. Nhưng khi nhận được cái nhìn đe dọa của ông Lý bên cạnh, nàng hít thở thật sâu, lấy lại dáng vẻ thướt tha khi nãy nhún nhẹ chào vợ chồng phú ông xin kiếu.

[KookMin] Họa tên người trên Mây Gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ