7 giờ sáng
- Cậu chủ dậy thôi
Bác quản gia gõ của phòng anh
Thực ra anh dậy từ sớm rồi, nhưng vẫn giả vờ ngủ để được ôm cậu lâu hơn một chút. Nói thật Gulf khi ngủ rất đáng yêu đó.
Anh tay vẫn ôm cậu giọng vang lên:
- Vâng con biết rồi
Khi nói xong thì vừa lúc cậu tỉnh, liền thấy anh ôm mình đẩy ra trước ánh mắt ngơ ngác của anh.
Anh bĩu môi đưa mắt nhìn xuống đệm như đang dỗi:
- Ôm tí đâu có sao...
Cậu liền đáp lại:
- Chúng ta như vậy là đủ rồi, em xin phép đi trước đây
Thế là đứng dậy, nhưng có một cánh tay níu cậu lại:
- Anh xin làm người yêu của em được không...
Cậu bắt đầu hoang mang;
- Không...được đâu
Anh lôi người cậu lại ngồi xuống giường ôm chặt:
- Anh hỏi thật nhé...
Cậu im lặng, anh thấy cậu coi như là đồng ý:
- Em có yêu anh không?
Sau khi anh hỏi xong câu hỏi này thì tim cậu nó bắt đầu đập loạn xạ cùng với sự đỏ mặt như gấc của mình, làm cậu bối rối:
- Em...có
Biết được câu trả lời này trong lòng anh thực sự vui sướng:
- Vậy tại sao, tại sao em lại không muốn mối quan hệ chúng ta tiến xa hơn?
Cậu vùng khỏi cái ôm của anh, giọng có phần nức nở:
- Em không xứng với anh...anh đừng yêu em mà
Cậu chạy ra phía cửa, định mở ra thì anh ngăn lại, ép người cậu lại:
- Em đừng như vậy mà...anh rất yêu em đó
Bỗng dưng nước mắt cậu rơi, làm anh thực sự lo sợ:
- Em...em sao thế...sao lại khóc
Anh ôm cậu vào lòng, âu yếm vuốt ve:
- Gulf của anh ngoan nha, anh hứa sẽ yêu em thật nhiều, cho anh một cơ hội nhé...
Gulf suy nghĩ khá lâu mới đưa ra quyết định
- Ừm...
Lí do cậu đồng ý là vì bản thân cũng có tình cảm với anh mà, nên cho anh một cơ hội cũng không sao. Nhưng trong đầu cậu vẫn có sự phân biệt lớn giữa anh và cậu.
Anh ôm cậu chặt hơn, mặt lộ rõ niềm vui sướng:
- Cảm ơn em rất nhiều
____________________________
- Em muốn về
Anh đang lưu luyến cậu, gần đến trưa rồi. Cả hai vẫn ở trong phòng chưa chịu ra ngoài. Lí do là anh cứ giữ cậu lại ôm rồi đến hôn hết hôn rồi bày trò.
Anh suy nghĩ một hồi, nhìn cậu với ánh mắt cầu xin:
- Em
- Sao vậy
- Đến ở với anh
- Thôi, em ở với Mild
Anh năn nỉ cậu:
- Đi mà, em xem khi anh ngủ rất cô đơn, khi ăn cơm cũng chỉ một mình anh ăn,...nha nha
- Không được
Bị từ chối đương nhiên là sẽ...
- Em đâu có yêu anh đâu
- Thương cũng không thấy
- Được vậy em về mà ở với cậu Mild đó đi
Cậu nghe vậy liền cười cười:
- Vậy em về nhé...
Khuôn mặt anh khi nghe cậu nói của cậu đúng là "hụt hẫng" luôn. Anh xoay mặt đi:
- Ừm, em về đi
Cậu biết anh đang "dỗi", bèn đưa tay xoay mặt anh lại đối diện với mình:
- Em về thu dọn đồ nhé...em sẽ ở cùng anh
Một...hai...ba
- Thật sao...anh yêu em nhiều lắm
Cảm xúc thay đổi 360 độ luôn, nghe tin cậu sẽ ở cùng anh thì niềm vui dâng trào đến nỗi không thể tả được.
Anh đứng dậy bế cậu lên xoay mấy vòng luôn:
- Em biết không, anh đang rất rất vui
- Ừm
Sau đó anh đưa cậu về thu dọn đồ đạc.
Nhưng khi gặp Bác quản gia thì anh:
- Bác biết tin gì chưa
- Bác chưa
- Con hết độc thân rồi đó
- Thật sao chúc mừng con
Anh vỗ vỗ vai ông:
- Bác cũng nên yêu đi, yêu vui lắm đó
Thế là anh chạy tung tăng lên phòng phụ cậu xếp đồ...
Bác quản gia said: Người có tình yêu thay đổi nhanh như chớp là thật mà...
End chap 7
Sorry mọi người vì ra chap muộn nè😚
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ MewGulf] Chúng ta là một (Hoàn)
FanfictionChúng ta là một - MewGulf Nhân vật: Mewsuppasit x Gulfkanawut