Chap 10: Anh xin lỗi mà

3.2K 155 6
                                    

Đã hai tuần trôi qua không thể tìm được Gulf, anh như muốn phát điên.

"Anh nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu"

Hai tuần trôi qua, anh vẫn chưa thể xác định được nơi cậu ở. Biết tìm ở đâu bây giờ? Điện thoại anh gọi đến nóng máy nhưng không thể liên lạc được, cậu biết anh lo lắng thế nào không chứ.

Công việc anh hoàn thành từ lúc trước nên giờ có tận một tháng để ở nhà, đáng ra thời gian này sẽ được ở bên cậu, làm những chuyện mà những người yêu nhau lên làm, nhưng đằng này anh lại đánh "mất" cậu.

Cũng do vậy mà khuôn mặt anh giờ gần như tiều tuỵ, râu mọc lổm nhổm. Và gầy hơn rất nhiều.

Hôm nay, anh vẫn đi tìm cậu nhưng không thấy gì cả, đến những nơi cậu hay rủ anh đến nhưng cũng chẳng biết thêm gì về cậu.

Lái xe trên con đường vắng, anh lái chầm chậm, lái như vậy nó có thể khiến tâm trạng của anh lắng xuống. Thực sự rất sợ không tìm thấy cậu nữa, anh sẽ ra sao đây?

Bỗng nhiên trên con đường vắng đó, ánh mắt anh va phải một bóng hình của người thương - đó chính là Gulf.

Thực ra hôm nay cậu đi xin việc, nhưng chưa tìm được nên hơi chán nản. Lê thê bước trên đường...

Anh dừng xe lại, đi đến chỗ cậu thật nhanh. Chạy đến ngay phía trước mặt cậu, điều này làm cậu bất ngờ, cậu nhìn thấy anh bỗng dưng bị đứng hình một lúc, đang định lùi người đi thì...anh ôm cậu

Anh ôm cậu, vừa ôm vừa nghẹn ngào:

- Anh tìm thấy em rồi...tìm thấy em rồi....anh nhớ em lắm

Gulf im lặng, cậu giờ đây đối diện với anh thì biết nói gì?

Anh buông cậu ra, nắm lấy tay cậu kéo đi:

- Chúng ta về thôi

Cậu kháng cự, từ chối:

- Không muốn

Anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt anh như sắp khóc:

- Em là muốn sao đây hả?

Cậu dựt tay ra:

- Chúng ta kết thúc rồi

Anh quát lớn, làm cậu giật mình:

- Ai nói vậy...anh chưa từng đồng ý chia tay với em

Câu nói này của anh làm cậu không thể nói thêm được lời nào.

Chuyện tình yêu khi muốn kết thúc thì cần phải có sự đồng ý giữa hai người. Nhưng một trong hai người không đồng ý thì họ vẫn là "của" nhau. Anh và cậu cũng không ngoại lệ điều đó.

Nhận được sự im lặng từ cậu, anh đột nhiên kéo mặt cậu lại, hôn cậu.

Đây có lẽ là nụ hôn đầy nỗi nhớ của anh đối với cậu, nụ hôn không sâu nhưng cũng đủ để cậu thấy rằng anh rất nhớ cậu, cũng rất yêu cậu.

Trao nhau nụ hôn đó, cả hai dứt môi ra. Anh nhìn cậu cầm tay cậu đưa lên má mình:

- Tha lỗi cho anh nhé

Mắt anh luôn để ý cậu, muốn biết xem cậu trả lời thế nào...

Nhưng vẫn nhận lại sự im lặng từ cậu, làm sao để cậu mở lời đây....Thế là anh đăm chiêu trong đầu sau đó quỳ xuống, khoanh tay lại:

- Anh xin lỗi

Cậu thì vô cùng hoảng hốt vì hành động này của anh:

- Anh đứng dậy...người ta nhìn kìa

Anh nghe vậy nhìn ngó xung quanh:

- Đâu có, tha lỗi cho anh nha...

Cậu khống biết làm sao, khó xử:

- Em không biết

Sau đó quay người đi, anh vội vàng đứng dậy đuổi theo cậu, sau đó bế cậu lên xe

Cửa xe đã đóng và...

- Ưm...đừng như vậy...mà

Anh cởi từng cúc áo cậu ra, sờ soạng:

- Một là về với anh, hai là chúng ta sẽ "làm" ở đây ngay bây giờ

Cậu do hoảng loạn vội gật gật đồng ý:

- Em về em về mà...đừng

Anh nở nụ cười chiến thắng, híp hết cả mắt vào:

- Được, chúng ta về

________________________________

- Em xem râu anh dài ra rồi, lát em cạo cho anh nhé

- Nhìn đi anh hết đẹp trai rồi đó, em hãy yêu anh thật nhiều để vẻ đẹp trai của anh trở về bên anh nha

- Nè gầy đi rất nhiều đó, em có thương anh không?

...

Vừa lái vừa nói, anh đúng lắm trò luôn, kể nể mọi thứ nào thì anh gầy rồi, anh hết đẹp trai rồi và vô vàn lời than từ phía Mewsuppasit.

Tìm cậu suốt bấy nhiêu ngày qua không bằng một ngày gặp cậu. Không có cậu anh như một con người khác, nhưng khi có cậu ở bên anh như được sống làm chính mình, nụ cười luôn hiện trên môi, ngay cả những lời yêu thương dành cho đối phương thì luôn luôn sẵn và thừa.

Còn đối với Gulf, cậu vẫn rất yêu anh. Cậu muốn anh tốt hơn, nên cậu đã chia tay cùng với những suy nghĩ tiêu cực của cậu, cậu nghĩ anh sẽ tốt đẹp hơn khi không có cậu. Quả thực đã sai rồi, vừa mới gặp anh sau bấy nhiêu ngày qua anh rất khác. Sự khác biệt này không phải là "tốt" hơn mà có vẻ "xấu" đi thì phải.

Cậu thấy anh gầy đi rất nhiều, anh là người luôn để ý vẻ bề ngoài mọi khi nếu có râu sẽ cạo rất sạch sẽ, nhưng gặp lại anh số râu đó nó vẫn sẽ dài thêm vì anh quả thực không để ý đến nó.

Đây có phải là do cậu đã nghĩ quá nhiều? Khiến anh và cậu đều không tốt đẹp. Có lẽ điều đó là đúng, không nên suy nghĩ quá nhiều khi sự việc nó thực ra đơn giản hơn mình nghĩ.

Cậu sẽ dành hết thời gian mình có để bù đắp cho anh, bù đắp những ngày vừa qua đã không ở bên chăm sóc anh.

End chap 10

Tối có chap mới nha😚 sorry mọi người vì đã ẩn nấp 2 ngày qua

[Fanfic] [ MewGulf]  Chúng ta là một (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ