- aaa há miệng nào
Cậu hất mặt ra hướng khác:
- Không thèm
Tuy mặt ở hướng khác nhưng mắt vẫn liếc liếc bát súp hải sản trên tay anh
Thèm chứ rất thèm luôn nhưng mà đang không thích con người này nên "ứ thèm"
Anh nhìn cậu cười cười:
- Nhìn kìa, nước bọt của em sắp chảy hết ra rồi kìa
Cậu bị trúng tim đen vội lau miệng:
- Ai nói tôi không có
Anh thấy vậy cũng không trêu cậu nữa, trêu nữa lại bắt đền cái gì nữa chắc anh chết mất.
Đặt bát súp trên bàn anh đưa tay xoay mặt cậu về hướng đối diện mình:
- Ngoan nào, bé con và em cungx đang đói em ăn một chút đi được không?
"Sao con người này càng nhìn càng không ưa nổi?"
- Không cần anh lo
Anh lấy bát súp trên bàn súc lên bón cho cậu nhưng...
- Không ăn mà
Đầu cậu cứ lắc lắc, anh cũng không dỗ dành nữa để bát súp ra bàn để đó. Còn bản thân mình thì đi đến phía ghế trong phòng ngồi xem điện thoại, check lịch,...
Còn cậu mắt cứ lừ lừ liếc liếc anh, bảo không muốn ăn mà không dỗ dành người ta ăn sao.
"Hứ, ghét ghét ghét"
Cậu bước xuống giường cố gắng tạo ra tiếng động thật lớn, thật mạnh. Nhưng anh chỉ nhìn rồi lại cắm cúi xem điện thoại của mình.
Biết là bị người ta bơ đẹp rồi nên cậu cũng lại bước lên giường nằm đắp chăn lại nhưng làm sao bây giờ "đói quá!"
Thế là lại ngồi dậy nhìn sang hướng của ai kia rồi sang bát súp. Thôi thì mặt dầy tí không sao
Cậu đứng dậy lấy bát súp rồi đi về phía ai kia chìa bát súp ra trước mặt anh:
- Bón, đói òi
Anh ngước lên nhìn cậu, nhưng rồi lại cúi xuống xem tiếp điện thoại. Lần này cậu kiểu bị tức học máu, quát lên:
- BÓN, TÔI ĐÓI RỒI
Anh không nhìn cậu mà nói một câu làm cậu hết sức vùng vằng:
- Em không có tay sao?
- Ý anh là không bón?
Chưa kịp trả lời thì anh nghe thấy tiếng thút thít nha
Ngước lên thấy một con người đáng yêu nhìn anh với ánh mắt uất ức mà chảy cả nước mắt trông rất thương.
Đâu có ngồi yên mà nhìn tình cảnh này anh kéo tay cậu để thân thể cậu ngồi trọn trên đùi anh:
Anh lau nước mắt cho cậu một cách yêu chiều:
- Em mít ướt lắm nha
- Thôi nào, ngoan anh thương sẽ không như vậy với em nữa
Cậu đã nín còn rất ngoan không nói một lời nào cả. Thật ra cậu đang mang thai nên có thể hơi dễ mau nước mắt, dễ tổn thương lắm.
Anh cảm thấy thực sự có lỗi khi làm như vậy.
Anh bế cậu đến bên giường đặt cậu ngồi dựa vào tường rồi lấy bát súp đã nguội đi phần nào bón cho cậu ăn.
Ăn xong, cũng đủ mệt để cậu cảm thấy buồn ngủ. Cậu ngủ một giấc ngon lành dù ở viện mới 2 hôm thôi nhưng cậu đã thích nghi hơn rồi.
Giường bệnh tuy không to lắm nhưng vẫn chứa nổi anh và cậu. Đáng ra là cậu không cho anh nằm chung đâu, đó là nể tình khi nãy bón súp cho cậu ăn đó.
Hôm qua cậu gọi về nhà nói dối là qua nhà bạn thân chơi 1 tuần rồi sẽ trở về. Ba mẹ cậu vì chiều cậu nên cho cậu đi nhưng cũng lo lắng lắm.
Gulf thật sự cũng không nghĩ rằng mình đã có người yêu từ trước sau vụ tai nạn đó. Khi nghe anh nói vậy cậu cũng dần thích nghi được vì thực ra cậu biết một mình cậu không thể nào tự tạo ra được bé con trong bụng. Việc này Gulf cũng tìm hiểu nhiều chứ, từ lần đầu tiên gặp anh cậu đã nghi nghi đến nay quả thực sự thật làm cậu không mấy bất ngờ.
Dù bây giờ vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình đối với anh nhưng cậu cảm thấy mình có một cảm giác gì đó với anh đặc biệt lắm, không thể diễn tả nổi.
Cũng nói đến vừa nãy, cậu khóc là nhõng nhẽo muốn được anh bón súp cho ăn nhưng anh không bón liền như vậy.
Cậu cảm giác rằng ở bên cạnh người đàn ông này cậu cảm thấy rất bình yên.
End chap 26
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ MewGulf] Chúng ta là một (Hoàn)
FanficChúng ta là một - MewGulf Nhân vật: Mewsuppasit x Gulfkanawut