Chap 27: Dần dần chấp nhận anh

2.7K 163 8
                                    

Hôm nay, thứ 2

Hôm nay cậu xuất viện, hí ha hí hửng vì lời hứa của ai kia là khi xuất viện sẽ đưa cậu đi biển chơi.

Trên xe cậu ngó ngang ngó dọc như đứa trẻ con được đi chơi xa vậy.

Anh thấy hành động này của cậu liền bật cười trêu chọc:

- 1 chồng 1 con mà em vẫn hồn nhiên vậy

Nghe xong cậu ngớ người:

"Ủa tui có chồng khi nào?"

Câu nói của anh quá vớ vẩn, cậu chu mỏ lên cãi:

- Chồng nào? Tôi độc thân

- Em nói lại anh nghe

- Tôi độc thân đó nghe rõ chưa hả...

Anh cứ vờ như không nghe thấy:

- Chồng em là anh đúng không?

Cậu nghiến răng nghiến lợi dằn từng chữ:

- TÔI ĐỘC THÂN...

Anh sợ cậu nổi cáu nên cũng không dám chọc giận, liền nói lời ngọt ngào nhằm xoa dịu:

- Được rồi, em độc thân nhưng mà anh yêu em...

Rồi sao, mặt ai kia đỏ như tôm luộc chứ sao. Cậu muốn đào hố chôn mình xuống quá...

Hai người luyên thuyên một lúc lâu cũng đã đến nơi, anh đỗ tại khách sạn đã đặt sẵn.

Trước khi vào Gulf chu đáo dặn dò:

- Tôi và anh mỗi người một phòng riêng đó nhé

Anh cứ gật gật gù gù nhưng rồi lên đến tầng thì  anh kéo vali đi thẳng vào trong phòng xong xuôi ra ngoài bế cái con người vẫn còn đang ngơ ngác vì tưởng sẽ được ở phòng riêng nhưng "đâu có dễ vậy"

Kết quả thì sao? Ai kia ngồi bệt xuống sàn ăn vạ, đạp chân lung tung cả

- Anh đáng ghét

- Anh lừa người

- Anh không nghe theo ý muốn của tôi

- Anh không thương bé con

...

Rồi cậu nói dài ơi là dài anh không dỗ kịp, đến khi hết hơi rồi khô họng rồi mới im, nhưng mà ngồi xuống sàn ăn vạ cũng đã ê hết mông rồi liền dơ hai tay lên ngụ ý muốn anh bế

Nhưng anh tưởng cậu bị đau tay liền quỳ gối xuống vừa tầm với cậu xem là có bị thương ở đâu hay sưng ở đâu không nhưng ở đâu đó vang lên một tiếng nói vô cùng nhõng nhẽo, đáng yêu:

- Bế tôi đi, ê hết mông rồi

Anh bị lời nói cậu làm đơ đi vài phần, sao ông trời lại ban tặng cho anh một "thiên thần đáng yêu " như vậy. Gửi ngàn lời cảm ơn đến ông...

Anh bế cậu lên cậu thuận thế mà ôm lấy cổ anh, bụng cậu giờ đỡ lộ rất rõ còn khá to nên anh rất nhẹ nhàng, sau đó đặt cậu ngồi xuống giường.

Anh vuốt vuốt tóc cậu yêu chiều:

- Em ngồi yên ở đây anh xếp đồ sau đó liền đưa em đi ăn trưa

Cậu nghe nói sắp được ăn là cười tươi như hoa, biểu hiện này quả thật là rất đáng yêu đi?

- Được, tôi chờ anh

_______________________________

Nhà hàng

h thì vòng tay qua ôm eo cậu. Ai ai nhìn vào ucũng thấy anh quá chu đáo đi.

Nhắc đến chuyện ở nhà xe là cậu liền đỏ mặt. Sau khi đến nơi anh và cậu xuống xe, cậu đi được nửa bước thì anh nói rằng "muốn bế em vào, đi sẽ rất mỏi". Cậu thì không thích như vậy liền cự tuyệt.

Anh vẫn cứ bế cậu lên bằng mọi cách, đâu những bế còn hôn "chóc" lên môi cậu nữa, điều này làm cậu thực sự rất ngượng, ngượng đến đỏ mặt luôn ấy...

Anh bế cậu mãi cho đến khi cậu thì thầm vào tai anh:

- Thả tôi xuống đi, rất ngại...làm ơn đó

Anh thật lòng không muốn thả cậu xuống đâu nhưng mà cậu nói như vậy rồi thì làm sao anh có thể làm theo ý mình nữa...Thế là anh thả cậu xuống vì anh bế cậu đến hết cả đoạn đường ở bãi đỗ xe khi đến gần cửa của nhà hàng thì mới thả cậu xuống.

Khi vào đến bên trong nhà hàng, anh bước vào trước kéo ghế ra cho cậu ngồi. Cậu ngồi vào đã mở menu ra, gọi hầu như tất cả các món trong đó làm anh cũng hơi hoảng. Số món cậu gọi thì phải mười mấy món chứ không ít, tiền thì anh. không thiếu chỉ sợ cậu ăn không hết mà thôi...

Khi các món ăn được bưng lên hết, cậu hầu hết toàn gọi đồ biển. Tất cả được anh bóc lột chu đáo để cho cậu ăn. Cậu thì thực sự rất sướng đi chỉ việc ngồi chờ ăn thôi.

- Của em đây

- Nữa nay

...

Không biết trong bữa ăn anh nói những câu này bao nhiêu lần nữa, nhưng cậu chú ý thấy rằng người đàn ông này rất quan tâm, yêu thương chiều chuộng cậu hết mức.

Điều này làm cậu rất cảm động, cậu lấy đũa gắp một con tôm từ đĩa để vào bát mình để bóc. Anh đang bận rộn với việc bóc vỏ cua cho cậu thấy cậu gắp tôm vào bát tưởng cậu muốn ăn, anh lên tiếng:

- Em cứ để đó, đợi anh tẹo sắp xong rồi sẽ bóc nó cho em nha

Cậu đang bóc vỏ tôm nghe xong trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Anh ấy thực sự rất tốt.

Cậu bóc xong xuôi đưa lên trước mặt anh:

- Nè cho anh

Hành động gỡ vỏ cua của anh ngưng hoạt động, anh nhìn kiểu có phần bất ngờ. Cậu thấy anh như thế không để anh nói gì thêm liền gắp đưa lên miệng anh.

Ăn xong cũng không quên nói với cậu:

- Anh cảm ơn nhiều nhé

Cậu gật gật cùng với nụ cười thật tươi. Cậu lột con tôm đó cho anh cũng như lời cảm ơn đã đối xử tốt với cậu như vậy.

Thật lòng cảm ơn anh!

End chap 27

[Fanfic] [ MewGulf]  Chúng ta là một (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ