Chap 9: Tình yêu sao cô đơn đến vậy

3.3K 154 16
                                    

Dạo gần đây anh khá bận thì phải, đi làm cực kì sớm mà về cũng cực kì khuya. Cậu muốn trò chuyện với anh một lúc nhưng hình như cũng sợ làm "phiền" anh.

Cậu cảm giác bị "bỏ rơi"

Hôm nay ngày chủ nhật

Cậu muốn được nói chuyện với anh, muốn được tâm sự rằng một tuần qua không được gặp anh thường xuyên cậu ra sao... Nhưng thậm chí cả ngày chủ nhật anh cũng đi làm. Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Cậu thấy chưa từng cô đơn như thế này, có lẽ lúc ở với Mild vui hơn rất nhiều, có cậu ấy nói chuyện luyên thuyên cùng, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Đêm đêm cùng nhau đi ăn đêm vui chứ. Đâu có như bây giờ, theo anh về đây để cô đơn lại càng cô đơn.

Tuy nhà anh nhiều người giúp việc đó, nhưng họ cần làm việc của mình, ai rảnh mà nói chuyện với cậu. Còn nữa, nếu có Mild ở đây thì tốt biết mấy, cậu ấy không còn làm ở đây nữa. Cậu ấy đã có một công việc tốt hơn ở đây rồi.

Tâm trạng của cậu bây giờ phải nói là rất buồn. Cậu muốn đi đâu đó, một nơi thật bình yên, một nơi chỉ có một mình cậu, có lẽ cậu đã biết tình yêu nó làm con người ta buồn chừng nào...

Cậu nhờ tài xế chở đến một bãi biển vắng, sau đó ngồi xuống bãi cát, ngồi xuống đó nhìn ngắm quang cảnh bãi biển. Nó thật đẹp, cùng buổi chiều hoàng hôn đầy lãng mạn.

Cậu cười nhàn nhạt:

- Lãng mạn thì sao chứ, rồi có ai ở cạnh mình đây?

Cậu lắc đầu:

- Không ai cả...

Cậu ngồi đó cùng với nỗi buồn sâu kín trong lòng cũng đã đến tối mịt. Cậu đi bộ lang thang dọc bờ biển, xung quanh rất nhiều đồ ăn. Cậu ghé vào quán thịt nướng, gọi thêm một lon bia.

Phía đối diện quán cậu ăn đó là một khu khách sạn cao cấp 5 sao, nổi tiếng ở vùng này. Cậu vừa ăn vừa nhìn ngắm nó, quả thật rất sang trọng.

Đang ăn bỗng nhiên thấy hình ảnh một người quen thuộc bước ra từ đó, điện thoại đang nói chuyện với ai đó rất vui. Cậu nhìn lại túi quần mình, điện thoại của cậu cả tuần rồi anh không hề gọi dù chỉ một cuộc.

Thật chớ trêu mà...

Anh bước lên xe, và lái đi.

Kể từ đêm đó cậu không về nữa, cậu về lại căn trọ của cậu và Mild.

Cậu thấy rằng anh chắc chỉ xem cậu là "đồ chơi" mà thôi, con người ta khi chơi chán cũng vứt nó đi. Cậu muốn mình là người tự rời đi trước khi bị anh vứt bỏ, vì khi nghĩ đến lúc đó cậu càng đau, sẽ không nghĩ được lúc đó bản thân cậu sẽ ra sao nữa.

Cậu là một người rất dễ tổn thương, và suy nghĩ rất nhiều. Lắm lúc những chuyện chỉ do cậu tự suy diễn mà ra

Đêm hôm đó cậu nhắn với anh 3 chữ:

"Chia tay đi"

Rồi tắt nguồn điện thoại, cậu không dám đối mặt với tình yêu nữa rồi.

Còn anh, khi về đến nhà lập tức chạy lên phòng tìm cậu. Mở cửa ra thì không thấy cậu, xuống hỏi quản gia thì ông ấy bảo cậu đi từ chiều muộn chưa thấy về. Làm anh rất lo lắng.

Anh chờ cậu đến gần đêm rồi mà chưa thấy cậu về, mở điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn
từ người có tên là "cục cưng" :

"Chia tay đi"

Trái tim anh tan nát thật rồi...

Anh thực sự sốc, điện thoại trên tay cũng bị rơi bộp xuống sàn.

Anh lao nhanh xuống nhà, bác quản gia thấy anh có vẻ hốt hoảng liền kéo anh lại:

- Con bị sao thế

Anh nói với giọng run run:

- Gulf...Gulff...muốn chia tay con rồi...con phải đi tìm em ấy...

Ông ấy ôm anh vào lòng:

- Con bình tĩnh, thử gọi cho Gulf xem? Nhìn con bây giờ nếu ra đường sẽ gặp vấn đề mất...

Ông ấy buông anh ra, nhìn thấy anh khóc. Đúng anh khóc rồi, mãi mới tìm được người mình muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời, nhưng chỉ bên nhau cừng ấy thời gian chưa đến nửa cuộc đời nữa đã muốn "chia tay".

Ông ấy thấy anh khóc một cách thương tâm, Mew vừa khóc vừa nói:

- Con..không thể đánh mất em ấy được...không thể nào

Anh cận lực đi làm như vậy chỉ muốn có một tháng ngắn ngửi ở bên cậu, đúng đó anh dồn hết việc lại làm tronh một tuần, muốn hoàn thành nó thật nhanh nhất có thể để có thể dành trọn thời gian cho cậu. Nhưng ai ngờ chuyện lại như vậy chứ?

Anh nghĩ rằng không quan tâm cậu tận tình như trước chỉ một tuần thôi sẽ được ở bên cậu tận một tháng. Anh không muốn nói với cậu vì sợ cậu sẽ không đồng ý.

Anh thẫn thờ, ngồi ở ban công:

- Lí do vì sao em lại dời bỏ anh như vậy chứ?

Nước mắt trực chờ rồi cũng năn dài trên má anh.

"Người đau nhất chính là anh"

End chap 9

[Fanfic] [ MewGulf]  Chúng ta là một (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ