- Tránh xa tôi ra
Cậu vùng vằng đẩy anh ra, chạy lại bên tủ kéo vali ở trong tủ ra gỡ hết quần áo ở trong đó vào vali. Anh chạy lại phía cậu, giằng lấy vali đó:
- Em muốn đi đâu hả
Cậu nhìn anh với ánh mất không hồn, nhìn vào trong ánh mắt đó hoàn toàn trống rỗng khiến anh rất sợ, cậu nhìn thẳng anh:
- Tôi đi đâu mặc kệ tôi, anh đưa tôi vali và tránh ra
Mew dường như hoảng loạn, cậu muốn rời xa anh đó không được, không thể nào... Anh đưa từng bước chân nhẹ nhàng bước lại gần cậu hơn, ôm cậu
Anh nói với giọng có phần run run:
- Em đừng như vậy được không? Hãy mặc kệ ba mẹ anh họ có làm gì đi chăng nữa, em hãy ở bên cạnh anh được không, lúc này anh cần em nhất...đừng làm anh sợ đến vậy
Cậu hít mạnh một hơi:
- Anh buông tha tôi đi, yêu anh người nhận về đau thương cũng chỉ mình tôi thôi, đừng hành hạ tôi như vậy nhìn tôi chưa đủ đáng thương sao? Sao chuyện gì tôi cũng là kẻ đáng thương nhất vậy, hay do tôi đã quá mù quán vào tình yêu...Xin anh hãy cho tôi được sống một cuộc sống bình yên...xin anh
Sau câu nói đầy đau thương đó của cậu thì anh bất giác buông cậu ra, khuôn mặt anh cúi xuống nước mắt năn dài trên má.
Yêu anh cậu đã tổn thương nhiều vậy sao, có lẽ đoạn tình cảm này sẽ nên "kết thúc".
Gulf cúi người xuống kéo khoá vali lại, sau đó cậu bước thẳng ra khỏi phòng.
Anh dường như suy sụp hoàn toàn, oà lên khóc. Khóc thật lớn, mất cậu rồi mất cậu thật rồi.
Cuộc đời anh sau này sẽ ra sao đây khi không có cậu ở bên, người mà anh luôn mong muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời này.
"Cuộc đời này còn ý nghĩa không khi cậu đã rời ra anh mất rồi"
Giữa hàng tỉ người, mới tìm được người mà mình yêu nhất, thương nhất để rồi vì ai mà người đó lại rời xa mình. Tìm được nhau đã rất khó, tại sao lại đánh mất nhau?
Bỗng dưng điện thoại anh reo lên, đó là Fiat gọi, anh nhấc máy nhưng khuôn mặt vẫn phờ phạc:
- Alo, anh hai P'Gulf bị tại nạn rồi...đang cấp cứu ở bệnh viện xxx mau đến đi
Cả thế giới của anh gặp nạn rồi...chỉ vừa mới cãi nhau khi nãy thôi mà
- Alo...alo...anh hai còn ở đó không thế
Sao mà còn được, Mew chạy thằng xuống nhà lái xe đi trong tích tắc, anh trong tình trạng này thực sự rất nguy hiểm. Tâm trạng không được ổn định sẽ ra sao đây...
Đến bệnh viện anh đỗ xe ở ngay giữa cửa ra vào bệnh viện luôn, chạy vào thật nhanh tìm xem Fiat đứng ở đâu mãi không thấy liền hỏi ý tá ở quầy tiếp tân:
- Cô cho tôi hỏi...có phải vừa nẫy có một người bị tai nạn đưa đến đây không? Nhanh lên trả lời đi
Cô ấy thật sự hơi bị bất ngờ vì anh cứ xốt xắng hết cả lên, liền trấn an:
- Anh bình tĩnh, tôi sẽ check lại người đó tên gì
- Gulfkanawut
Cô ấy nhìn vào máy tính, đọc lên:
- Anh lên tầng 2 rẽ phải là phòng cấp cứu, cậu ấy bị thương khá nặng...
Anh cứ thế đi thẳng lên đó.
"Em ấy bị thương rất nặng..."
Đến đó thì thấy Fiat đang đi đi đi lại ở phòng cấp cứu, chạy vội đến hỏi cô em gái mình:
- Gulf..của anh em ấy sao rồi
Fiat nước mắt cũng trực chờ rơi, giọng nức nở:
- Em không biết nữa...anh hai em thấy P'Gulf
bị dính nhiều máu lắm...em sợAnh lùi người lại góc tường, mắt đỏ hoe.
"Em nhất định không được có chuyện gì"
End chap 18
Thứ 7 có chap mới nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ MewGulf] Chúng ta là một (Hoàn)
FanfictionChúng ta là một - MewGulf Nhân vật: Mewsuppasit x Gulfkanawut