Chap 19: Sao em lại rời xa anh

2.7K 137 24
                                    

Cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt. Anh và Fiat vô cùng lo lắng chờ bác sĩ ra. Cùng lúc đó bác sĩ bước ra ngoài, đi đến chỗ anh và Fiat, ông ấy bỏ khẩu trang xuống, cúi đầu:

- Xin lỗi, chúng tôi đã có gắng hết sức

Anh như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn bất động. Anh đưa mắt nhìn về phía người bác sĩ đó, lay lay vai ông ta:

- Em ấy vẫn ổn đúng chứ..hả..vẫn ổn đúng chứ...ông nói đi

Bác sĩ lộ rõ vẻ mặt cảm thương đối với anh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh:

- Cậu ấy đã ra đi mãi mãi rồi...mong anh bình tĩnh lại...chúng tôi rất lấy làm tiếc, cậu ấy mất máu quá nhiều

Anh buông tay trên người bác sĩ ra, lùi người lại phía ghế trượt người ngồi xuống mà khóc lớn.

"Sao vậy chứ, sao vậy...

Đau thật đó, tôi biết phải làm sao khi em không chỉ rời xa tôi mà rồi xa luôn cuộc sống thực tại. Tôi yêu em, yêu em, yêu em. Nhưng nói "yêu em" bày tỏ được với em nữa sao? Tôi sẽ chết mất khi không còn em trên cuộc đời này..."

Fiat nghe tin đó cũng sốc mà khóc nấc, cô bé rất thích Gulf, coi Gulf như người trong gia đình mà giờ đây nghe tin anh mất rồi. Cô giờ đây cũng rất suy sụp. Còn người anh trai của cô nữa, anh ấy thật đáng thương.

Cô ấy lại gần anh trai mình, ôm anh thật chặt, vừa nức nở vừa nói:

-Anh hai...hức..em không tin đâu...không tin là P'Gulf...hức...hức

Ngay sau đó, có hai người chạy đến chỗ anh và Fiat, đó chính là ba mẹ anh.

Nhìn thấy họ, Fiat oà khóc chạy đến ôn mẹ mình:

- Mẹ à...hức...anh ấy mất rồi..P'Gulf mất rồi...hức hức

Mẹ anh cũng chết chân tại chỗ, đưa mắt nhìn sang chồng mình, nước mắt rơi từ đâu lại chảy năn dài xuống má bà.

- Anh vừa lòng hả dạ anh chưa..

Ba anh cũng chỉ đứng im một chỗ, khuôn mặt không cảm xúc. Nhìn sang phía thằng con trai của mình, lúc này anh khóc đến thảm thương.

Anh biết được hai người họ tới, một lúc lâu sau anh đứng dậy tiến tới chỗ ba anh, chỉ thẳng tay vào ông ấy:

- Tôi hận ông

Anh nhìn thẳng vào ông ấy với đôi mắt đầy hận thù:

- Vì ông tất cả là do ông gây ra tôi sẽ không bao giờ tha thứ, ông nhớ đấy. Hai người hãy rời khỏi đây trước khi tôi không còn giữ được bình tĩnh

Mẹ anh chạy đến, cầm lấy tay anh:

- Mew à, ba mẹ xin lỗi con, xin lỗi con vì đã bắt ép con

Anh đưa mắt về phía mẹ mình, cười một nụ cười giả tạo, còn nước mắt vẫn cứ rơi:

- Xin lỗi? Hại chết một mạng người xong xin lỗi? Ông bà bị sao vậy? Ông bà hại chết người tôi yêu người tôi thương vậy xin lỗi của hai người là đủ à hả...

Ba anh lúc này mới lên tiếng:

- Ta xin lỗi con

Anh nghe vậy liền hét lên:

- Tôi ghét lời xin lỗi, tôi ghét lời xin lỗi hức...hức...Gulf của tôi...trả em ấy lại cho tôi

Bỗng nhiên có một cô y tá đi đến chỗ họ:

- Tôi thực sự chia buồn cùng gia đình, mời gia đình lên tầng 3 phòng 7B để nhìn mặt bệnh nhân lần cuối, vào thứ 7 tuần này gia đình mình đến đây nhận tro cốt của bệnh nhân về nhé...

End chap 19

[Fanfic] [ MewGulf]  Chúng ta là một (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ