Chap 22: Cuộc sống này thật tẻ nhạt khi vắng em

2.7K 141 35
                                    

- Mew ăn cơm đi con

- Anh hai à, ăn đi mấy ngày rồi không ăn gì

- Cậu chủ gắng ăn một chút mới có sức khoẻ mà để đi kiếm cậu Gulf chứ

Đã qua một tuần rồi, anh vẫn luôn đi mọi nơi kiếm cậu, đến những nơi cậu hay lui tới nhưng cũng không thấy kết quả gì. Vừa lo việc công ty vừa tìm cậu, mệt lắm đó nhưng anh vẫn cố gắng hết sức tìm bằng được Gulf trở về.

Và cũng đã mấy ngày rồi anh vẫn chưa ăn một bữa cơm hoàn chỉnh, lúc vội ăn tạm cái bánh mì hay cốc nước. Mọi người ai ai cũng lo lắng. Tình trạng này của anh làm mọi người trong gia đình ai cũng sốt ruột.

Còn về phía Gulf, từ lúc tỉnh lại cậu thay đổi tính cách hẳn từ một người hiền lạnh dịu đang giờ đây đã trở thành một cậu bé đanh đá, trẻ con. Nhưng vẫn nhận được sự yêu thương từ mọi người.

Và trong cơ thể cậu đang mang một bé con đáng yêu 2 tháng. Cậu cũng không quan tâm đến người làm cậu có thai là ai cả, quan trọng là đứa bé là con cậu.

Cuộc sống của Gulf hiện tại bên gia đình thì gọi là sung sướng không còn gì bằng. Ba mẹ cậu nâng niu cậu như nâng trứng, ngay cả bé con trong bụng cũng được ông bà mua đồ ăn dinh dưỡng bồi bổ cho Gulf để bé phát triển.

Hôm nay, ngày chủ nhật

Gulf chạy từ trên cầu thang xuống một cách hớn hở, làm ba và mẹ cậu hoảng sợ vì việc này rất ảnh hướng đến em bé trong bụng, mẹ cậu thấy cậu chạy thế liền chạy đến ngăn cậu lại:

- Con trai à, lần sau đừng chạy như vậy sẽ ảnh hưởng đến em bé nha

Gulf vẫn cứ hớn hở mà gật gật, giọng điệu như trẻ con:

- Mẹ bảo chú Kirt trở con đi siêu thị đi, con muốn mua đồ ăn vặt á

Mẹ cậu nhìn con trai mình đưa tay lên đầu cậu đánh một cái thật nhẹ, vừa cười vừa nói:

- Sắp làm ba của người ta rồi mà vẫn như trẻ con

Sau khu nghe xong tưởng rằng mẹ không cho đi liền mếu máo:

- Mẹ, mẹ không cho Gulf đi sao

Ít lâu sau...

- Chú Kirt ơi, lại đây xách hộ cháu cái rổ này cháu cần mua thêm một rổ nữa

Kirt cười khổ, một mình cậu chủ mà ăn hết đống đồ này đúng khâm phục quá đi...

- Ưm mình cần mua gói này

- Đây nữa

- Nữa nè

- Oa nhiều vị quá, mua hết mua hết

Lâu lâu cậu lại để món đồ ăn đó trước bụng hỏi ý kiến bé con:

- Con thích ăn không? Mua nha? Ok ba thích là được còn con vẫn phải nghe theo ba thôi

Sau khi hai rổ xách đồ kín chỗ thì cậu kêu Kirt đi thanh toán, trong khi chờ thanh toán cậu mua que kem vani mà cậu cực cực thích ăn trong thích thú, như một đứa trẻ con "chính hiệu".

Diễn biến khác...

- Anh hai, mau vào đi chúng ta đi mua sắm

- Anh không muốn, anh muốn đi tìm Gulf

Cứ thế mà Fiat đã lôi thành công anh vào siêu thị.

Cùng lúc đó Gulf và Kirt đi ra nhưng lại ở cửa khác...

Buổi tối cùng ngày...

- Gulf anh nhớ em

Anh vẫn chưa thể ngủ, ngày nào cũng vậy. Anh cũng bị tình trạng thế này. Có khi anh thức hẳn đến sáng rồi đi làm luôn, cứ diễn ra như vậy cuộc sống anh gần như mất màu trở thành tẻ nhạt.

"Em đang ở đâu?"

"Em đang làm gì?"

"Có nhớ đến anh không?"

Tinh thần anh dần dần cũng vì thế mà suy sụp, buồn thì ngày nào cũng buồn. Nhớ cậu ngày nào cũng vậy.

Nhiều khi anh tự hỏi:

"Mình đã làm gì sai mà ông trời đối xử thế với mình cơ chứ?"

Đêm đêm có khi còn giật mình tỉnh dậy vì bên cạnh không có ai... tự hỏi anh đang cô đơn biết chừng nào

End chap 22

[Fanfic] [ MewGulf]  Chúng ta là một (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ