Chap 17: Tôi biết làm sao đây?

2.6K 147 13
                                    

- Con không cưới cô ta đâu

Ba anh khi nghe được câu nói đó của con mình liền trừng mắt quát:

- Cấm cãi

Anh cũng không hơn không kém, dằn giọng:

- Ba thôi vô lí đi được không? Chỉ vì cái tin đồn nhảm nhí đó mà bắt con cưới cô ta sao

Ba anh định lên tiếng thì anh liền chặn họng:

- Với cả con chỉ cưới mình Gulf thôi, đừng có hòng bắt ép con những thứ con không muốn

Ông ấy cười như không vỗ vai anh:

- Thằng nhóc đó nó chỉ là một thằng thân phận thấp kém, con nhìn xem Jenny rất tài giỏi dù trẻ vậy mà đã có công ty riêng con thử nghĩ thằng đó nó có gì trong tay? Cưới nhau để sỉ nhục ta sao...

Nghe ba mình nói những thứ không tốt đẹp về cậu, anh liền nắm chặt tay thành nằm đấm, ngước lên ánh mắt tức giận lộ rõ:

- Ba quyền gì nói em ấy như vậy hả

Ba anh nghe vậy liền vung tay định tát anh, nhưng anh chụp tay ông ấy lại:

- Những thứ thuộc về con, con yêu cầu ba không xen vào con lớn rồi tự biết lo thân mình

Ông ấy tức giận dựt tay ra:

- Mày đừng có hỗn

Anh quát lớn:

- Mời ba ra khỏi nhà con đi, trước khi con còn giữ được bình tĩnh

Cùng lúc đó mẹ anh đi đến:

- Hai người sao lại lớn tiếng thế

Ba anh mắt đầy lửa giận:

- Con yêu của em cả đấy, thứ hỗn láo

Ông quay phắt đi, mẹ anh nắm lấy tay anh:

- Mew, con nghe theo ba được không? Lí do ba con yêu cầu như vậy là vì muốn tốt cho con thôi mà

Anh gạt tay mẹ mình ra:

- Con không cần, mẹ về đi

Bà lưu luyến anh:

- Mew à...

Anh dằn giọng nhấn mạnh:

- Mẹ về đi

Thế là bà quay đi. Ngay sau đó anh chạy đi tìm cậu, sân vườn không thấy, nhà bếp cũng không, hỏi ai cũng không biết. Nhưng khi anh lên đến phòng ngủ của cả hai thì thấy cậu ngồi ở một góc phòng, ánh mắt thẫn thờ hướng ra phía ban công. Anh tiến tới chỗ cậu

Cậu biết được anh đang đến gần mình, cất giọng:

- Đừng tới gần em

Dù có nói đó nhưng cậu không hề nhìn về phía anh, có phải mẹ anh đã nói gì khiến cậu tổn thương rồi sao?

Anh vẫn cố chấp bước đến, khiến Gulf hét lớn:

- Đã bảo đừng đến gần em mà

Tiếng hét đó của cậu làm anh giật mình, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh như vậy.

Anh nhìn cậu với ánh mắt buồn bã:

- Em sao vậy Gulf

Cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt vô hồn:

- Tôi không sao cả

"Tôi" sao em có thể nói một từ mà xa cách đến vậy? Em ấy đang trách mình sao.

- Anh xin lỗi, em đừng như vậy được không

Cậu im lặng, đó là điều mà anh sợ nhất. Nhân lúc cậu không nói gì anh liền đi đến ôm cậu thật chặt, ôm chặt nhất có thể:

- Gulf anh rất yêu em , em đừng đẩy xa anh như vậy mà. Anh hứa sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ không cưới cô ta đâu. Em tin anh chứ?

Cậu vẫn giữ im lặng, anh càng lo lắng anh buông cậu ra. Anh thực sự hoảng hốt khi thấy cậu đang khóc, cùng lúc đó cậu dùng chính ánh mắt bi thương ngập tràn nước mắt nhìn anh:

- Anh thấy tôi giống thằng ngốc không?

Anh lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má:

- không, không em không hề ngốc

Cậu cười dài trong nước mắt:

- Chúng ta chia tay đi, tôi đã quá mệt mỏi rồi

Anh hốt hoảng, liền ôm cậu chặt hơn nhưng lại bị đẩy ra:

- Đằng nào hai chúng ta cũng đến lúc phải chia tay dù sớm hay muộn, chi bằng hãy chia tay luôn bây giờ đi. Anh không muốn làm tôi tổn thương thêm nữa thì hãy buông tay tôi được chứ...

Anh nhìn cậu với đôi mắt u buồn nước mắt chảy dòng dòng

Anh vô thức hôn cậu nhưng vừa mới đưa lưỡi vào thôi cậu đã cắn vào môi anh một cái đau điếng

Cậu lạnh lùng nói:

- Tránh xa tôi ra

End chap 17

[Fanfic] [ MewGulf]  Chúng ta là một (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ