Aesop vẫn đang giải mã một mình, như mọi lần. Bỗng phía bên trái lồng ngực cậu bắt đầu xuất hiện một biểu tượng trái tim những nhịp đập chậm rãi rồi trở nên nhanh hơn một chút.
- "Đáng ngờ thật" - cậu nghĩ.
Aesop chỉ vừa mới tẩm liệm cho Naib - lính đánh thuê, nhưng hình nhân trong quan tài vẫn chưa động đậy dù chỉ một chút từ đó đến giờ. Cậu chạy đến bên cỗ quan tài thật cẩn thận, tránh gây ra nhiều tiếng ồn nhất có thể và kiểm tra xem cậu có phải đã làm sai chỗ nào hay không. Và tất nhiên, không có bất kì lỗi lầm nào cả. Aesop đã luôn là một con người vô cùng cầu toàn, cậu chắc chắn sẽ nhận ra nếu như bản thân mắc lỗi gì đó trong công việc. Và bên cạnh đó, Aesop còn có một trí nhớ vô cùng vi diệu đến mức làm cho bạn ghen tị. Cậu nhớ hết mặt của các Thợ Săn cũng như các Kẻ Sống Sót như là đã biết nhau rất nhiều năm vậy.
Hình nhân của Naib được tẩm liệm vô cùng hoàn hảo và nhìn như đồ thật nên Aesop đành bỏ qua việc kiểm tra lỗi và bắt đầu nắm chặt bộ trang điểm của mình. Tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên như những tiếng trống trong tai cậu khi cậu chạy và nấp trong chiếc tủ kim loại đỏ. Trốn ở đây không phải là ý hay vì chắc chắn khả năng bị phát hiện là cực kì cao, nhưng Aesop không còn lựa chọn nữa , cậu đã hết thời gian để chạy đi kể cả khi cậu muốn thế.
Ánh sáng xuyên qua khe tủ và đập vào đôi mắt tò mò của Aesop.
-"Ai là Thợ Săn cơ chứ ?" - cậu nghĩ
Nó không phải là một vấn đề nhưng nếu biết thì có thể thay đổi chiến thuật của đội trong suốt phần còn lại của trận đấu.
Đầu tiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Nếu người đó là Thợ Săn thì ít nhất đó cũng chẳng phải là Geisha vì cô ấy bay lơ lửng trong không khí.
Rồi ánh sáng đỏ quen thuộc xuất hiện, bao trùm những tảng đá, bức tường, chiếc máy đang giải mã dở và cỗ quan tài.
Cuối cùng , danh tính của Thợ Săn cũng đã được tiết lộ. Aesop chắc chắn sẽ khịt mũi khinh bỉ nếu như bạn nói rằng cậu ấy không sợ cái chết đến từ thanh kiếm ác mộng kia.
Sự vội vã làm cho mái tóc trắng dài được buộc gọn gàng bay lên một chút, cũng như chiếc áo khoác ngoài của hắn (mà nhìn thì giống áo choàng hơn).
Joseph được biết đến trong trang viên là người dễ dàng tha thứ nhất trong số các Thợ Săn. Tuy nhiên, anh ta có thể thực sự nguy hiểm khi ở trong tâm trạng tồi tệ trong trận đấu. Như trận này. Như tất cả mọi trận đấu của hắn trong tháng này.
Nhiếp Ảnh Gia quay mặt về phía chiếc máy rồi nhìn chiếc quan tài. Hắn ta biết rằng Người Tẩm Liệm đang ở gần đây. Aesop biết hắn biết.
Nhưng thật bất ngờ, Thợ Săn lại rời đi và không nhìn lại nhưng điều đó vẫn là không đủ để cậu trai bé nhỏ rời khỏi chiếc tủ. Cậu đã thua đủ số trận để biết rằng Joseph có thể là tất cả nhưng lại rất ít nói. Và biểu tượng trái tim vẫn còn chưa biến mất và nhịp đập vẫn còn rất dữ dội nên sẽ không đời nào hắn đã rời đi đâu.
Và đáng buồn thay, Aesop đã đúng. Hắn vẫn chưa rời đi.
Joseph quay trở lại và tiếp cận chiếc tủ một cách nhanh chóng. Hắn trao đổi ánh mắt với Kẻ Sống Sót đang trốn một cách kém cỏi kia. Hắn đảo mắt. Người Tẩm Liệm cười lo ngại. Cậu tự hỏi có nên bước ra khỏi chỗ trốn và đầu hàng hay không, nhưng cơ thể Người Tẩm Liệm lại đông cứng vào đúng giây phút đó.
Tiếng cót két kinh dị của cánh cửa sắt hoen gỉ tra tấn Aesop. Cậu nhắm mắt lại sợ hãi và chờ đợi. Thợ Săn lười biếng buộc sợi dây bóng bay quanh eo cậu và lôi con mồi của hắn ra. Trọng lực là một thứ gì đó rất đáng để thắc mắc ở đây. Aesop biết mình không quá nặng nhưng bay lơ lửng khi đang bị treo bóng vào người thì thật là ngớ ngẩn và cậu ghét nó.
Nỗi sợ hãi được đặt qua một bên, Aesop bắt đầu giãy dụa với tất cả sức lực mà mình c . Thái độ của Joseph như là muốn thả luôn sợi dây để Kẻ Sống Sót này bay đi luôn vậy.
- Đừng làm mọi chuyện thêm khó khăn nữa, thân ái.
Mặt Aesop trở nên đỏ chót. Cậu đang cực kì bối rối, xấu hổ, sợ hãi, ba trong một.
Những Kẻ Sống Sót thường cầu xin Thợ Săn. Nói những điều như là "Thả tôi ra!" , "Làm ơn dừng lại đi!" , "Biến đi!" , nhưng những thợ săn chưa từng hồi đáp. Họ chưa từng trả lời. Họ cũng chưa từng nói chuyện. Và bây giờ thì sao ? Không những Joseph nói chuyện với cậu, hắn còn gọi cậu là "thân ái" nữa.
- "Cái quần què gì đang xảy ra thế này ?!"
Làm như sẽ có chuyện Aesop nói câu đó ra vậy. Cậu thậm chí còn không có gan để tiếp tục giãy dụa nữa kìa.
Ghế tên lửa đã ở ngay trước mắt họ. Vào lúc này, Người Tẩm Liệm bắt đầu run rẩy, có cảm giác như là cậu sẽ có thể khóc ở bất kì giây phút nào. Và cậu được đặt lên trên ghế một cách thật nhẹ nhàng và tinh tế với đôi mắt mở to.
Và khi Aesop đang nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không thể trở nên kì quặc hơn được nữa thì Joseph ngồi lên trên một tảng đá gần cậu.
Hắn đang canh ghế, Joseph đang canh ghế.
Điều này chẳng hề bình thường một chút nào hết. Hắn ta có lẽ là Thợ Săn duy nhất không thích làm điều đó.
Aesop nhìn người đàn ông đó với vẻ kinh ngạc. Cậu cố gắng để đào ra thứ gì đó để bày tỏ cảm xúc của mình nhưng nỗ lực đó lại vô tác dụng.
Thời gian như có cánh.
6
5
4
3
2
1
Trận đấu của Aesop kết thúc.
~~~
Translator's note : Cuối cùng cũng xong nè ~~~
Edit : Tôi đang chỉnh lại một số thứ về trình bày thôi không có gì đáng lo đâu nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic Dịch] [JosCarl] Photographic Memory
FanfictionTrang Viên thường biết đến Joseph như một người dễ dàng tha thứ nhất trong số các Thợ Săn. Tuy nhiên, hắn có thể thực sự nguy hiểm khi ở trong tâm trạng tồi tệ trong trận đấu. Như trận này vậy. _____________________...