Mọi người chết lặng, tròn mắt nhìn người con gái với mái tóc hoa anh đào đang ngã xuống.Tsunade tức tốc chạy đến đỡ nàng đệ tử của mình trước khi con bé ngã xuống đất.
Một lỗ hổng to chí mạng ngay giữa bụng của cô, phá huỷ hết lục phủ ngũ tạng. Máu cứ thế ồ ạt chảy ra.
Đồng đội của cô, team 7, team 8, team 10, và những người khác. Tất cả đều vây xung quanh cô.
Naruto cầm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của cô. Sasuke quỳ xuống cạnh cô. Tất cả mọi người đều lặng lẽ rơi nước mắt.
- Khục, tớ... xin lỗi... Khụ khụ... - Cô vừa nói vừa ho ra máu.
- Không ! Cậu không làm gì có lỗi cả Sakura-chan. Đừng lo, bà già Tsunade sẽ chữa khỏi cho cậu. Chắc chắn thế ! - Naruto giọng run run, lắc cánh tay cô.
- Sakura, cậu không thể chết được. Cậu không thể bỏ Ino tớ này ở lại. Cha đi rồi, tớ không cho phép cậu đi. Tớ không thể để mất ai nữa. - Ino quỳ thụp xuống, gào lên.
- Sakura... - Sasuke gọi tên cô, trái tim anh như bị bóp ngẹt, trong lòng đầy rẫy sự chua xót và áy náy. Nếu lúc đấy, anh nhanh tay hơn để kéo cô lại thì cũng không đến nỗi này.
- Sakura, đệ tử của ta. Ta chưa cho phép, em không thể đi ! Em đi trước sư phụ này thì còn ra thể thống gì nữa. - Tsunade nước mắt rơi lã chã. Bà thật sự không thể cứu con bé. Đến đệ tử của mình còn không thể cứu thì làm sao mang cái danh Công Chúa Ốc Sên được đây ? Chẳng lẽ lại phải chịu cảnh "Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh"hay sao ?
- Khụ, không thể... cứu được nữa rồi. Bên trong tớ... hoàn toàn bị phá huỷ... Các cậu đừng khóc... Tớ vẫn ở trong tim... các cậu mà. Khụ khụ, bây giờ... điều duy nhất... tớ hối tiếc là không thể cùng các cậu... chiến đấu được nữa... - Đôi mắt lục bảo đục dần, miệng thổ huyết ngày càng nhiều. Nhưng cô vẫn cố sử dụng hết hơi tàn của mình mà nói.
- Sakura, đừng nói nữa. Tớ không muốn nghe nữa... - Nước mắt ồ ạt trào ra, Ino dường như không muốn nghe thêm gì nữa, cô không muốn và cũng không bao giờ muốn chấp nhận sự thật này.
- Sakura-chan... - Naruto rơi nước mắt. Đồng đội của cậu, người con gái cậu thích, đang dần mất đi sự sống.
- Xem ra... đã đến giới hạn rồi... Đừng khóc nữa... Hãy chiến đấu cả phần của tớ... Cảm ơn tất cả mọi người đã sát cánh cùng tớ trong thời gian qua... Cô Tsunade, cảm ơn cô... vì đã nhận em làm học trò... Cảm ơn Ino vì đã làm bạn thân của tớ... Cảm ơn Team 7 vì đã cho tớ làm đồng đội các cậu... Thật lòng cảm ơn... và xin lỗi... - Khoé mắt cô rơi một giọt nước trong veo. Bàn tay mà Naruto đang cầm buông thõng. Cả cơ thể lạnh ngắt, không còn dấu hiệu của sự sống. Miệng vẫn còn nụ cười mà người con gái này vẫn hay cười với họ.
Haruno Sakura - 16 tuổi.
Thành viên của Team 7 Làng Lá.
Đệ tử của Hokage đệ Ngũ - Cương thủ Công Chúa Ốc Sên.
Ninja trị thương thứ hai được ra chiến trường.
Đã chết.
——————
Tỉnh dậy nơi không gian chỉ một màu đen, Sakura ngớ người. À rế ? Đây là địa ngục à ? Mình chết rồi mà ?
- Nhà ngươi quả thật đã chết. - Một giọng nói lạnh lẽo âm u vang lên.
- Ngươi là ai ? Chết rồi còn bắt con gái người ta đến đây làm gì ? Ngươi là kẻ biến thái thích bắt linh hồn nữ nhân về làm thê thiếp hay tù nhân à ? - Sakura ôm ngực phòng thủ.
- Ông đây méo phải biến thái ! Đây có vợ rồi biết chưa ? Nếu không phải gã Kami kia kêu đưa ngươi đến đây thì ta cần gì phải giúp một đứa con gái ngực phẳng mông phẳng như ngươi chứ ? - Giọng nói ấy hiện nguyên hình là một đứa trẻ với cặp sừng màu vàng trên đầu, hét vào mặt cô.
- Uy, làm gì mà dữ dợ ? Me chỉ đùa tý làm gì căng ? - Gãi đầu cười, cô lè lưỡi một phát.
- Hứm, không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Đợi gã Kami đấy đến đây đi. Ông đây về nhà với vợ. - Quay ngoắt đi, nhanh chóng biến mất vào bóng tối, để lại Haruno •người bị dỗi• Sakura ở lại ngồi mòn đít chờ.
Miệng lẩm nhẩm mắng 7749 lần cái tên thê nô kia mà không để ý bên cạnh xuất hiện một người.
- Ngươi đang mắng hắn à ? Hay cho ta mắng chung với. - Cái giọng trẻ con vang vọng bên tai Sakura.
- Được thôi, có gì vào mắng chung luôn. À mà khoan... - Haruno Sakura đồng ý với ý kiến của người bên cạnh. Cơ mà có gì đó sai sai... Quay mặt lại thấy một đứa trẻ da trắng, tóc trắng, cả người mặc bộ đồ màu trắng, là con trai. Cô cứng người, mở miệng phát liền hét lên.
- Chu choa cha mạ thần tiên quỷ hồn ơi. Ma !!!!!!!
- Ma cái đầu ngươi ý. Ta là Kami ! Là thần đấy đồ ngốc này ! - Cốc đầu cô một cái, Kami cảm thấy nhân sinh của mình thật bất lực. Khi không lại chọn nhầm cái con bé vô duyên này. Cho chọn lại người được không ? ( Youko: Đéo nhé bạn.)
- Ồ, thì ra là Kami-sama. Ủa mà bắt me lên đây chi rứa ? Me có làm gì sau trái đâu ?
- Khụ, nhà ngươi là người được chọn để trở thành kế tử của Minh Nguyệt Ly Hồ ( Hồ Ly Ánh Trăng )
- Nà ní ?!! Chuyện hoang đường dữ thần. Cơ mà... Minh Nguyệt Ly Hồ, nghe quen dữ. A ! Nhớ rồi. Có lần đi làm nhiệm vụ với Team 7 đi vào một cái hang, me thấy có dòng chữ là 'Kế tử của Minh Nguyệt Ly Hồ'. Đã thế chỉ có me thấy dòng chữ đó, Kakashi lão sư, Naruto và Sasuke đều không thấy. Nó có liên quan đến nhau phải không ? - Cô ôm trán, vắt óc lục lại trí nhớ. Bộ hai chuyện liên quan đến nhau thật hả ta ?
- Đúng là vậy. Chỉ mình ngươi nhìn thấy có nghĩa ngươi là người được chọn của Minh Nguyệt Ly Hồ. Cho nên, chúng ta sẽ bắt đầu quá trình tái tạo cơ thể mới cho ngươi. Đương nhiên là vẫn hình dạng cũ. Hm... có thể nó sẽ trở nên nhỏ hơn, tầm 14 - 15 tuổi gì đấy. Vì ngươi là kế tử của Minh Nguyệt Ly Hồ thì cơ thể mới của ngươi sẽ mang cả dòng máu của hồ ly. Mà hồ ly có thể sống đến hơn nghìn tuổi, nên xem như là bất tử. Các vết thương lớn nhỏ cũng sẽ có khả năng tái tạo và phục hồi. - Kami-sama tận tình giải thích cho con bé ngu học ngồi bên dưới.
- Cho nên, bây giờ ngươi xách cái mông đít và đi theo ta nhanh lên Haruno Sakura ! - Hắn túm lấy cổ áo Sakura và lôi đi, mặc con bé la oai oái.
- Yare, thả ra! Me tự biết đi mà ! Rách áo giờ, thả ra !!!
------
Youko: Từ chương sau bắt đầu đến KHR thế giới. Muhahahaha, chuẩn bị tinh thần chờ đi. Khụ, mất mặt ghê. // ho khan //
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống chủ KHR ] Nắng mai không đẹp bằng em
RandomCô mỉm cười, nước mắt khẽ rơi. - Ah~, làm sao đây ? Không thể chiến đấu cùng họ được nữa. Haruno Sakura. Trước khi chết vẫn hối tiếc một điều. Đó là không thể tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội. Ông trời đương nhiên không phụ lòng người, cho cô đ...