Chương 3: Động vật ăn tạp lông hồng. Cắn chết !

1.4K 168 9
                                    


Hôm nay chính là ngày mà Sakura đến trường. Trước đó một tuần cô đã nắm được một số kiến thức cơ bản để dễ dàng học hơn. Dù gì Tsuna cũng bảo là mới bắt đầu năm học được 3 tuần thôi, vẫn theo kịp được.

Với trí nhớ siêu phàm của bản thân, Sakura cô rất tự tin rằng mình sẽ theo kịp tiến độ của trường học sau khi nhập học muộn 3 tuần.

( Youko: Tém tém lại con ơi -.-|| )

Sakura chuẩn bị xách cặp xuống nhà, bất chợt nghĩ bản thân nên mang theo vài vật dụng phòng hộ và chiến đấu nếu có chuyện. Đối với một Ninja mà nói thì Kunai là vũ khí không thể thiếu trong chiến đấu, thêm vài Shuriken nữa.

Thanh Kunai quen thuộc ấy vẫn nằm trong tay cô. Sakura nhìn nó mà nở một nụ cười buồn. Đã bao nhiêu năm rồi cô vẫn chưa thể quên được cảnh tượng ngày hôm ấy, không thể nào quên những gương mặt quen thuộc đến khắc sâu vào tim cô - những đồng đội của Sakura.

Vỗ vỗ vài cái vào má, Sakura ổn định lại tinh thần. Túi đựng Kunai và Shuriken vẫn thắt bên hông, cô xách cặp bước xuống nhà.

Có vẻ còn sớm, cô nên phụ Nana-san làm bữa sáng.

- Mẹ Nana, để con phụ mẹ làm bữa sáng nhé. - Cô để cặp lên sofa, đầu hồng ngó vào bếp nhìn mẹ nuôi đang nấu ăn.

- Saku-chan, con dậy rồi à. Không cần phụ mẹ đâu, con lên gọi Tsu-kun dậy cho mẹ nhé. - Nana cười tươi nhìn cô con gái, tay cầm chảo xúc mấy miếng thịt ba chỉ ra đĩa.

- Vâng, con biết rồi. - Sakura thở dài. Tsuna lúc nào cũng dậy trễ, mặc cô và Nana-san thay phiên nhau gọi dậy, haizz. Hôm nay chắc nên dùng vũ lực một chút. Cậu đến số rồi Tsuna.

Bước lên phòng bé Cá Ngừ, Sakura không khỏi lắc đầu ngao ngán. Mé !!! Phòng cậu ta lại bừa bộn rồi, vừa hôm trước dọn xong.

Trên giường là thằng nhóc với mái tóc màu cà phê vẫn đang say sưa ngủ. Sakura tiến lại gần, trên tay cầm ***** dí sát vào cổ thằng bé, toả sát khí ngùn ngụt mà nói.

( Youko: Đoán xem ? ***** mà bé Saku cầm là gì nè ?)

- Tsuna-kun, nếu cậu còn ngủ nữa thì đừng trách nó vô tình nhé. - Sakura nở một nụ cười chuẩn ác ma, mặt càng ngày càng đen.

Tsuna cũng vì thế mà tỉnh mộng đẹp với Nữ Thần của trường - Sasagawa Kyoko. Thấy ***** kề sát cổ mà hoảng hốt, Tsuna lắp bắp nói.

- Sa... Sakura, tớ dậy rồi, đừng dí nữa...

- Yup, biết thế là tốt. Nana-san đang đợi kìa, nhanh chân lên. - Sakura thu hồi lại nó, cười tươi mà nhìn con người đang ngồi dưới đó mà tái mặt.

Hu hu, ai mà biết được Sakura đáng sợ thế này. Cậu trả hàng được không ToT !!!

Cô xuống dưới nhà, cười tươi nhìn Nana-san đã ngồi vào bàn ăn mà chờ.

- Con gọi cậu ấy dậy rồi. Chúng ta ăn trước đi ạ.

- Theo ý con, tý nữa thằng bé ăn sau cũng được. - Nana lên tiếng, cậu con trai này bà đã nuôi nó bao năm, còn không hiểu sao. Thể nào nó cũng muộn tiếp cho xem.

[ Tống chủ KHR ] Nắng mai không đẹp bằng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ