"Khụ khụ..."
Sau cái hôm rủ nhau dầm mưa đó Minhyung đột nhiên bệnh nặng. Đến mức mà không thể đi học luôn. Tôi khi ấy cũng sợ hết hồn, nghe tin anh bệnh cái là cả người ỉu xìu. Dù cho có món ngon trước mặt cũng chả buồn ăn nữa. Mẹ phải năn nỉ hết nước tôi mới chịu ăn chút cơm sau đó liền lon ton, xách gấu bông chạy qua nhà Minhyung. Bởi vì chúng tôi là hàng xóm cách vách cho nên cả hai nhà vẫn luôn thoải mái với nhau như vậy. Chỉ cần tôi muốn, lúc nào cũng đều có thể vào nhà anh và ngược lại.
Lúc tôi đến thăm, Minhyung vừa mới uống thuốc xong nên đã ngủ. Mẹ anh mở cửa cho tôi vào phòng rồi dặn tôi nếu muốn có thể ngủ lại nhưng đừng nằm sát quá cẩn thận kẻo lây bệnh.
"Dạ." Tôi nghe xong mấy chữ có thể ngủ lại là mặt mày đã sáng rỡ, có còn quan tâm cái gì mà nằm sát cái gì mà lây bệnh đâu chứ. Cứ vậy chờ cho mẹ anh đóng cửa lại là ba chân bốn cẳng trèo lên giường liền.
Tôi xốc chăn đang đắp cho Minhyung, khoái chí chui vào bên trong, đặt con gấu ở giữa hai người rồi mới ngoan ngoãn nằm xuống.
Minhyung vẫn ngủ say như chết dù cho tôi có nháo đến mức nào đi nữa. Khuôn mặt anh lúc ngủ nhìn rất đáng yêu, như mèo con vậy. Càng nhìn càng muốn nhéo mấy cái.
Tôi im lặng ngắm anh. Cảm giác như trái tim trong ngực muốn nhảy ra ngoài luôn. Hơi thở Minhyung đều đều phả lên đầu con gấu teddy của tôi. Tôi có chút ganh tị liền cầm đầu con gấu ném đi. Hành động có chút tàn bạo mà có lẽ sẽ khiến người khác sợ hãi, thế nhưng tôi mặc kệ, bây giờ tôi chỉ muốn được nằm gần anh thêm chút thôi.
Thế là tôi đánh bạo, nhích nhích tới một chút.
Một chút, rồi lại một chút. Cho tới khi khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau một gang tay, hơi thở ấm nóng của anh cũng bắt đầu phả lên mặt tôi, tôi mới dừng lại.
Ở khoảng cách này tôi có thể nhìn thấy mặt anh rõ ràng hơn, cả những nốt ruồi nhỏ li ti mà bình thường phải căng mắt lên tìm mới thấy được.
Cảm giác sung sướng và thoả mãn nhanh chóng đánh gục tôi. Tôi khẽ chọt chọt ngón tay lên mặt anh, miệng khẽ gọi.
"Minhyung." Tôi gọi rất khẽ, hoàn toàn là tự nói với chính mình. Thế nhưng người trước mặt lại trả lời.
"Hử?" Anh khẽ nhíu mày, nửa tỉnh nửa mơ trả lời.
Tôi giật mình nhanh chóng thu tay lại. Minhyung nghe động liền mở mắt. Khi thấy tôi mặt đỏ như quả cà nằm bên cạnh, anh liền mỉm cười.
"Em tới rồi hả? Anh cứ tưởng hôm nay sẽ không được gặp em chứ." Anh khẽ nói, giọng thều thào một cách đáng thương.
Tôi lo lắng nhìn anh, cảm thấy có lỗi vì hôm đó đã rủ anh dầm mưa với mình.
"Em xin lỗi..." Tôi nói bằng giọng hối hận, hai mắt cũng bắt đầu lấp lánh, nước mắt chực trào ra luôn rồi.
Minhyung thấy tôi như vậy thì liền lắc đầu.
"Không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - Markhyuck
FanfictionMô tả này lảm nhảm thôi nên không cần đọc đâu. "Người cùng anh đi đến cuối đường" đã kết thúc rồi. Cám ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua 24 chương truyện đầy khó nhọc này. Ban đầu cảm xúc rối bời lắm nên đã tưởng truyện sẽ có 7749 thử thách má...