[Hức hức... Hức hức...]
Tiếng khóc thút thít đó của Renjun phát ra từ trong điện thoại. Tôi ngồi bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà bên cạnh. Nơi ban công căn phòng của người tôi yêu. Anh ấy hiện tại vẫn chưa về, và tôi biết lý do.
"Anh ta từ chối mày à?" Tôi thì thầm hỏi, cảm giác như giọng của mình đã bị nhuốm bẩn trở nên khác lạ.
[Không... Hức hức... Tao... Tao trông thấy... Hức hức... Anh ta hôn cô gái khác... Hức hức...]
Giọng nói Renjun dường như vỡ ra. Trái tim nó lúc này chắc là đau đớn lắm. Vỡ nát ra như chiếc cốc thủy tinh xinh đẹp bị ném từ trên cao xuống. Từng mảnh vỡ sẽ cứa vào da thịt và khiến nó đau đến chết đi sống lại.
Cũng như nhau thôi. Cả tôi cũng vậy.
Thật buồn là cả tôi và nó đều không thể có được tình cảm của người mình yêu.
"Ừm. Vậy mày giờ còn thích anh ta không?" Tôi hỏi nó, nhưng lại giống như đang tự hỏi chính mình. Mày còn yêu anh ta không sau khi biết anh ta không thích mày?
[Tao không biết...] Renjun đã ngừng khóc, nó nhẹ giọng trả lời.
Đó hình như là câu trả lời chung cho tất cả chúng tôi, những người đang mang theo tâm trạng yêu đơn phương người khác, nếu hỏi rằng liệu sau khi biết họ không thích mình thì có còn yêu không thì tất nhiên là không biết rồi. Bảo là hết yêu thì có vẻ giả dối quá nhưng nếu bảo là còn yêu thì cũng chả đúng.
Thế nhưng còn yêu hay không thì có ý nghĩa gì chứ. Dù sao thì ngoài bản thân ra cũng có ai biết về tình cảm ngu ngốc này nữa đâu.
Về rồi.
Tim tôi đập mạnh khi nhìn thấy chiếc mô tô của Minhyung dừng lại trước cổng. Anh bắt đầu tháo mũ bảo hiểm ra rồi mới đi xuống xe để mở cửa.
Tôi dõi theo từng hành động của anh cho đến khi Minhyung có mặt trong phòng ngủ của mình.
Anh mất một lúc mới nhìn thấy tôi đang ngồi trên bệ cửa sổ ở nhà mình và nhìn sang.
Minhyung mỉm cười rồi vẫy tay với tôi.
Tôi cũng cười lại với anh ấy.
[Donghyuck à, ngày mai cùng tao đi xăm được không?]
"Mày muốn xăm làm gì?"
[Để làm kỷ niệm thôi. Lần đầu tao thất tình mà.]
"Vậy hả?"
Tôi thấy Minhyung đi vào phòng tắm nên không nhìn theo anh ấy nữa, thay vào đó tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới nhà mình.
Phòng của tôi ở trên tầng hai, khoảng cách so với mặt đất có lẽ cũng chẳng cao lắm. Cùng lắm thì chỉ có ba bốn mét gì đó thôi nhỉ? Liệu rằng nhảy xuống từ đây có chết không?
[Ừ tao không phải loại làm gì cũng dựa trên cảm tính đâu nha. Tao đã nghĩ kỹ rồi, còn chọn xong hình xăm luôn nữa. Tao làm vì bản thân thôi không phải vì anh ta đâu...]
Nói dối.
Tôi nhìn chằm chằm mặt bê tông xám xịt bên dưới. Nếu nhảy xuống từ đây chắc sẽ không chết đâu, có hơi đau tí thôi nhỉ? Mà đau thì tôi cũng chịu quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - Markhyuck
Hayran KurguMô tả này lảm nhảm thôi nên không cần đọc đâu. "Người cùng anh đi đến cuối đường" đã kết thúc rồi. Cám ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua 24 chương truyện đầy khó nhọc này. Ban đầu cảm xúc rối bời lắm nên đã tưởng truyện sẽ có 7749 thử thách má...