12: Chờ anh

1.8K 156 2
                                    

"Uống đi."

Minhyung đưa chai nước ướp lạnh anh vừa lấy trong thùng đá ra đưa cho tôi. Bây giờ cả hai chúng tôi đang ở chỗ sân tập bóng rổ. Mấy ngày nữa thôi là đội bóng rổ của trường sẽ đi thi đấu giành giải cấp thành phố rồi. Cho nên cứ vào mỗi thứ bảy chủ nhật họ sẽ đến đây và luyện tập. Hôm nay tôi có hẹn đi xem phim với Minhyung nên mới đến đây chờ anh ấy như vậy.

"Cảm ơn." Tôi nhận lấy rồi mở nắp uống một ngụm.

"Nóng không?" Anh hỏi.

"Không sao, em chịu được." Tôi nói, đưa chai nước lại cho anh. Minhyung nhận lấy rồi rất tự nhiên đưa lên uống. Tôi liếc mắt nhìn theo khi mồ hôi trên trán anh chảy xuống, tự nhiên lại thấy anh thật quyến rũ.

Tôi mở cặp xách của mình lấy ra một bịch khăn ướt rồi xé ra đưa cho anh. Minhyung phối hợp nhận lấy, đưa lên lau mặt.

"Ráng chờ thêm chút nữa nha, bọn anh tập sắp xong rồi." Minhyung nói rồi ném khăn ướt đã bẩn vào thùng rác gần đó, chuẩn xác đến độ không thể bàn cãi. Sau đó anh đứng dậy, mỉm cười với tôi rồi chạy lại vào sân. Mấy người khác sau một hồi nghỉ ngơi cũng đã quay lại. Huấn luyện viên của bọn họ thổi còi, bắt đầu một trận đấu tập khác.

Tôi ngồi im, chăm chú quan sát bọn họ. Với bóng rổ tôi không có hứng thú, nói toẹt ra thì do tôi lười vận động, những môn thể thao mà tốn nhiều sức như vậy tôi thật sự không ham. Dù tôi là người năng động nhưng cũng chỉ năng động với việc chạy nhảy, chọc ghẹo người khác thôi, còn việc đam mê hay chăm chỉ tập luyện cho cái gì đó thì lại không. Thế nhưng tôi lại thích nhìn Minhyung chơi bóng. Anh ấy tuy không phải là thiên tài (hay người động vào cái gì là giỏi ngay cái đó) nhưng anh ấy lại là người rất chăm chỉ và kiên nhẫn. Trong khi tôi - người rất dễ tiếp thu cái mới - nhưng lại rất lười biếng, còn anh ấy thì dùng sự chăm chỉ của mình, từng ngày, từng ngày cứ vậy mà vượt qua tôi. Ngay cả trong việc học hay bất kỳ vấn đề nào khác. Cũng chẳng biết từ lúc nào nữa tôi nhận ra mình đối với cuộc sống này đã dần mất đi ý chí chiến đấu. Người bình thường luôn nỗ lực để khẳng định mình. Tôi thì lại sợ hãi tương lai, cứ trốn trong cái bóng mà người khác tạo dựng cho, từng ngày, từng ngày thụt lùi như vậy.

Có lẽ nếu những ngày ấy tôi chịu trở mình, như con cá chép cố gắng hết sức để hoá rồng thì có khi mọi chuyện lại khác. Nếu mà như vậy có thể Minhyung sẽ để ý đến tôi, cảm thấy tôi cũng là người đáng để anh yêu. Ai mà chả thích người tài giỏi và nổi bật chứ. Chả ai lại rảnh rỗi đi si mê một đứa như tôi, suốt ngày ngoài việc bám theo tìm niềm vui từ chỗ người khác thì cũng chẳng làm được gì khác.

Tiếng còi thông báo kết thúc buổi tập cuối cùng cũng vang lên. Bọn họ giải tán, ai cũng mệt mỏi cúi chào huấn luyện viên của mình trước khi thu dọn đồ đạc rời đi.

Tôi ngồi dậy, lấy túi xách của mình đeo lên rồi đi về phía Minhyung. Anh mỉm cười nhìn tôi, mặt mày ướt đẫm mồ hôi. Mấy sợi tóc trước trán bết lại, dính chặt vào da.

Theo thói quen, tôi đưa tay giúp anh ấy chỉnh tóc. Minhyung chỉ đứng yên để tôi giúp anh ấy, mỗi khi như vậy tôi thật sự rất vui. Cảm giác giống như mình vừa làm được một chuyện rất ý nghĩa cho người mình yêu.

Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ