Một tuần sau, Minhyung cùng vợ mình từ chuyến đi hưởng tuần trăng mật trở về.
Đúng như đã hứa, anh ấy mua cho tôi thứ mà tôi thích. Một chiếc áo có chữ ký của ông hoàng nhạc Pop. Giá cũng không phải rẻ đâu, gần hai trăm đô lận.
"Cám ơn anh." Tôi nói khi nhận quà từ tay anh.
"Cảm ơn suông như vậy không hay lắm đâu." Anh giả vờ nhăn mặt nhìn tôi.
Lúc đó cũng đã trễ rồi và tôi thì đang bận rộn với đống văn bản cần phải xử lý.
Tôi cười với anh, rồi hỏi.
"Vậy anh muốn gì?"
Minhyung mỉm cười, như thói quen từ nhỏ của mình đưa tay xoa đầu tôi.
"Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, được không?" Giọng anh nhẹ nhàng vang lên. Trong bầu không khí tĩnh lặng như vậy lại càng nghe rõ hơn. Như thanh âm của quá khứ vọng về khiến trái tim tôi rung động.
Bất giác, tôi cảm thấy tức giận.
"Anh về đi." Tôi ngước lên nhìn anh, lạnh lùng nói.
Minhyung thấy vậy liền nhíu mày.
"Donghyuck? Em sao vậy?"
"Anh về đi." Tôi lập lại, đứng bật dậy rồi đi vào nhà vệ sinh. "Em muốn ngủ, anh về nhà đi."
Trước sự kiên quyết của tôi Minhyung không thể nào không nghe theo.
Tôi nghe tiếng anh thở dài sau đó quay người rời đi.
"Ngủ ngon. Anh xin lỗi." Anh ấy nói trước khi giúp tôi đóng cửa lại.
Chờ tới khi anh đi khỏi rồi tôi mức gục mặt xuống, để mặc cho nước mắt rơi. Dạo gần đây tâm trạng tôi có vẻ không được tốt, cứ nổi giận rồi lại bật khóc một cách không tự chủ. Chắc phải hỏi Doyoung xem có phải đây là bệnh hay không thôi.
Sáng hôm sau như thường lệ tôi dậy đúng lúc báo thức reo. Sau khi rửa mặt thì liền xuống bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng, xong xuôi, tôi liền lên lầu thay quần áo rồi bắt đầu đi làm.
Ba tôi lại không về nhà, cũng chẳng biết là ông ấy ngủ ở đâu nữa. Có lẽ là trong xưởng chăng?
Nhưng mặc kệ đi, muốn ngủ ở đâu thì mặc xác ông ấy chứ.
Tâm trạng tôi mới sáng sớm mà đã không tốt rồi, chẳng biết lát nữa đến chỗ làm có chịu nổi khi bị sếp la không nữa. Cũng đã hơn hai tháng đi làm, nhưng công việc cũng chẳng thuận lợi hơn chút nào. Ngày nào cũng có sai sót khiến cấp trên trách mắng. Tuy là nản lắm, nhưng nếu bây giờ tôi từ bỏ thì đúng là quá vô dụng rồi.
Tôi lái xe ra khỏi nhà, bật bài nhạc quen thuộc lên. Cố gắng xuôi theo giai điệu vui nhộn ấy để quên đi những chuyện buồn bã trong lòng.
Nhưng vừa mới lái ra khỏi nhà một quãng tôi đã lạc tay lái đâm đầu xe vào cột điện gần đó.
"Donghyuck!" Có ai đó la lên, tiếng bước chân chạy lại ngày một gần. Tôi thất thần ngồi bên trong xe, không hề sợ hãi như đáng lý ra tôi phải vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - Markhyuck
FanfictionMô tả này lảm nhảm thôi nên không cần đọc đâu. "Người cùng anh đi đến cuối đường" đã kết thúc rồi. Cám ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua 24 chương truyện đầy khó nhọc này. Ban đầu cảm xúc rối bời lắm nên đã tưởng truyện sẽ có 7749 thử thách má...