13: Sau cơn mưa trời lại sáng

1.7K 147 1
                                    

Tôi quyết định nghe lời anh và mẹ mình, cố gắng không để bản thân thích Minhyung thêm nữa.

Đó đúng là một lựa chọn khó khăn và cũng chẳng dễ thực hiện. Nhưng nếu giả vờ như mình không thích anh ấy thì tôi hoàn toàn có thể làm được, suốt từng ấy năm tôi đều che giấu điều đó rất giỏi mà.

Và trong lúc tôi vẫn mệt mỏi với việc làm sao để không thích một người mà mình đã từng rất thích nữa thì kỳ thi chuyển cấp quan trọng của Minhyung cũng đến. Tôi thật sự chỉ sống xoay quanh Minhyung thì phải. Ngày, giờ thi của mình thì lại không nhớ nhưng của Minhyung thì lại nói ra rất chính xác.

Đến nỗi mà chính tôi còn là người dậy sớm gọi điện để đánh thức anh nữa.

[Donghyuck hả? Có gì không em?]

"Minhyung, anh quên hôm nay là ngày gì rồi à? Anh phải dậy sớm để chuẩn bị đi thi nữa."

[Hả? À... Đúng ha... Anh quên mất.] Giọng ngái ngủ của Minhyung ở đầu dây bên kia vang lên. [Nhưng mà Donghyuck... Bây giờ mới có bốn giờ sáng, em gọi anh dậy bây giờ không phải là quá sớm hả?]

Mặt tôi thộn ra khi nghe anh nói vậy. Lúc này tôi mới để ý đồng hồ treo tường của mình đúng là đang chỉ vào con số 4.

Mới bốn giờ sáng sao tôi lại gọi ảnh dậy làm gì? Lỡ đâu anh nghĩ tôi nhiều chuyện, lanh chanh phá giấc ngủ của anh thì sao?

Xấu hổ quá!

[Không sao, em đừng tự trách mình.] Minhyung thấy tôi im lặng thì lên tiếng trấn an. [Dù gì thì bây giờ cũng dậy rồi hay là em nói chuyện với anh một chút đi. Chờ tới sáu giờ rồi anh sẽ đi rửa mặt.]

"Dạ." Tôi mỉm cười khi nghe anh nói. Minhyung quả là người con trai tuyệt nhất trên đời, đã bị tôi vô duyên vô cớ phá giấc ngủ rồi mà không hề giận, thậm chí còn dùng giọng nói dịu dàng nhất để bảo tôi cùng anh nói chuyện, giúp tôi không phải xấu hổ vì việc làm ngu ngốc của mình.

[Donghyuck này]

"Dạ?"

[Mình chơi với nhau lâu vậy rồi nhưng sao anh chưa từng nghe em kể về người mà em thích nhỉ? Em đã thích ai chưa?]

"Em tất nhiên là đã có người để thích rồi."

[Nói anh biết đó là ai được không? Anh muốn giữa chúng ta không có bất kỳ bí mật nào cả.]

"Người em thích không thể nói cho anh biết được."

[Tại sao?]

"Bởi vì nếu em nói ra, em sẽ không thể gặp người đó được nữa."

[Vậy sao... Khó nói đến vậy à?]

"Dạ."

[Vậy người đó có tốt không?]

"Anh yên tâm đi, người mà em thích thật sự rất tốt."

[Người đó anh có quen không?]

"Có."

[Bạn cùng lớp của anh à?]

"Sao có thể chứ. Em đâu có quen mấy người học cùng lớp với anh đâu."

Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ