Đám cưới của Minhyung được tổ chức trong một nhà hàng nhỏ, đúng như anh ấy nói, chỉ mời những người thật sự thân thiết mà thôi. Bên phía cô dâu cũng không muốn làm lớn, chấp nhận theo bên chú rể, cũng chỉ mời những người quan trọng.
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, bọn tôi còn phải đến nhà thờ để cùng chứng kiến việc làm lễ. Vì Minhyung theo đạo Cơ đốc nên đám cưới của anh ấy đều hoàn toàn làm theo kiểu Tây, mọi việc diễn ra đều giống y chang những gì mà ta thấy trên phim ấy. Không có Hanbok cũng không có uống rượu giao bôi.
Tôi từ lúc nghe tin đã chuẩn bị sẵn một bộ vest thật đẹp, mặc dù cái ngày này là ngày mà tôi sẽ đau khổ nhất, nhưng... Đau khổ thì vẫn phải đẹp chứ. Phải cho bản thân vẻ ngoài lộng lẫy trước cái đã rồi muốn buồn sao thì buồn.
"Bộ vest đẹp thế? Mày đặt may riêng hả?" Một người bạn trong nhóm chúng tôi lên tiếng.
Tôi mỉm cười lắc đầu.
"Vậy chắc là mua ở một cửa hàng nào đó cao cấp lắm phải không?" Renjun lại tiếp tục hỏi. Tôi thật muốn đạp cậu ấy ra chỗ khác thôi, hỏi gì mà hỏi lắm thế?
"Đừng hỏi ba cái tào lao nữa. Phải hỏi xem nó chuẩn bị tiền cưới bao nhiêu kia kìa." Người nói lúc này là Jeno, cũng là một người thân thiết với Minhyung và tôi.
"Tất nhiên là một bọc lớn rồi, Donghyuck với anh Minhyung thân nhau vậy mà." Jaemin bất ngờ xuất hiện, nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như ngày nào.
Vậy là nhóm bạn thân thiết của tôi hồi cấp ba đều đã xuất hiện đầy đủ rồi.
"Đừng có choàng tay lên vai tao coi, nặng muốn chết."
"Lâu ngày không gặp mày xa cách thế?"
"Kệ mẹ tao."
"Nói chuyện như vậy với bạn đó hả?"
"Mày muốn gì? Tin tao đánh..."
"Thôi thôi, tao lạy hai đứa mày. Đang trong nhà thờ đó."
"Biến!"
Tôi mỉm cười nhìn ba thằng bạn của mình chí choé với nhau. Dù qua bao lâu đi chăng nữa cái tính của tụi nó vẫn không thay đổi.
Chẳng biết là tốt hay xấu nữa.
"Donghyuck."
Giọng nói ngọt ngào ấy đột ngột vang lên.
Tôi khẽ thở dài, cố gắng nặn một nụ cười tươi tắn trên môi rồi mới quay lại.
"Dạ?" Tôi hỏi, nhìn người trước mặt đang từ từ tiến tới. Ba đứa kia nghe thấy tiếng của anh cũng thi nhau quay đầu lại.
Hôm nay Minhyung thật sự rất đẹp. Bình thường anh ấy có hơi xuề xoà, cũng không thường chăm chút đầu tóc lắm nhưng hôm nay, mọi thứ đều được chuẩn bị rất hoàn hảo.
"Ô mai gót! Là anh Minhyung thật hả?" Renjun há hốc mồm kêu lên.
Cả Jaemin và Jeno cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Miệng há ra giống như chờ đớp cái gì vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - Markhyuck
FanficMô tả này lảm nhảm thôi nên không cần đọc đâu. "Người cùng anh đi đến cuối đường" đã kết thúc rồi. Cám ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua 24 chương truyện đầy khó nhọc này. Ban đầu cảm xúc rối bời lắm nên đã tưởng truyện sẽ có 7749 thử thách má...