Tôi đưa tay lau nước mũi, chẳng biết có phải do tối qua chạy ra khỏi nhà với bộ dạng phông phanh như vậy nên bị cảm rồi không. Khẽ bật bật lửa, tôi đưa lên châm lên điếu thuốc của mình rồi vội vã rít một hơi.
Khói thuốc mang theo nicotine xộc thẳng vào phổi và não, giúp tôi quên đi cơn đau khắp người mình.
Mấy đứa đứng quanh đó chắc cũng có cùng cảm nghĩ.
Sau khi hút được nửa điếu, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài hành lang vắng tanh, thậm chí gió còn không chịu thổi tới nữa. Mà cũng phải thôi, giờ này mọi người đều đang ở trong lớp học mà. Tôi vì không chịu nổi cơn đau nên mới trốn tiết rồi chui vào nhà vệ sinh hút thuốc, nếu để anh tôi biết được chắc sẽ chặt tôi ra tám khúc mất. Ảnh thì có thể nhưng tôi thì không, ảnh nói tôi phải trở thành người tốt. Nhưng tốt thế đ* nào được khi mà tôi thậm chí còn chẳng biết mình phải tốt để làm gì.
"Mặt mày sao đấy?" Một anh lớp chín cũng có quen biết hỏi tôi.
Tôi sờ sờ chỗ má mà tối qua bị ăn tát. Khẽ cười.
"Bị ông già đánh."
Anh ấy nghe xong thì lắc đầu cười.
"Lại nói gì khiến ổng bực hả?"
"Dạ." Tôi gật đầu, vui vẻ trả lời như một thằng ngốc.
Ừ, thì là vậy đấy. Chuyện nhà tôi ai ở khu này chả biết. Nhưng vẫn phải chịu thôi, dù sao thì con người có bao giờ lựa chọn được xuất thân đâu.
Đang lúc định rít thêm một hơi nữa rồi mới bỏ điếu thuốc đi thì có người lên tiếng.
"Mẹ nó, thằng Hae nhắn tin nói giám thị đi kiểm tra kìa. Phắn lẹ không chết cả lũ giờ."
Người đó vừa nói xong cả đám chúng tôi liền ném thuốc lá vào bồn cầu rồi dội cho nó trôi đi. Xong xuôi liền mạnh ai người nấy rời đi.
Tôi cũng không ngoại lệ, nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh. Mấy người họ có lẽ định về lại lớp, nhưng tôi sẽ không như vậy, tôi đi ngược lại hướng bọn họ, chạy một mạch ra cổng sau của trường.
Bởi vì hôm nay tôi đeo khẩu trang nên cũng chẳng sợ máy quay ghi lại được. Tôi tháo bảng tên ra rồi cất vào túi. Nhìn quanh một lượt để chắc là không có người, tôi nhảy lên rồi bám vào bờ tường để ra ngoài.
Còn có mấy tiết đâu, thôi thì bỏ học một ngày vậy. Nếu anh tôi biết cùng lắm là nghe chửi mấy ngày vậy, nói chơi thôi chứ làm sao anh ấy chặt tôi thành tám khúc được. Anh thương tôi nhất mà.
Sau khi ra khỏi trường rồi tôi liền chạy đến một tiệm net gần đó. Tiệm net này không có cấm học sinh, lại có dịch vụ gọi đồ ăn rất chi là tiện lợi nên mỗi khi bực bội tôi thường cắm mặt ở đây, có khi tôi mê quá mà quên mất thời gian luôn, đến mức từng bị anh Taeyong đến tận nơi lôi đầu về. Minhyung lúc nào cũng đi chung với Taeyong để bắt tôi. Mỗi khi như vậy mặt anh ấy đều rất buồn bã mà nhìn tôi, anh không mắng tôi như anh Taeyong nhưng chỉ cần dùng ánh mắt như vậy nhìn là tôi đã đủ day dứt, hối hận rồi.
Tôi nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, cũng là mấy người học chung trường với tôi.
"Ê, cũng trốn học hả?" Một đàn anh năm cuối hỏi, hình như ảnh học chung lớp với Minhyung thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - Markhyuck
Fiksi PenggemarMô tả này lảm nhảm thôi nên không cần đọc đâu. "Người cùng anh đi đến cuối đường" đã kết thúc rồi. Cám ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua 24 chương truyện đầy khó nhọc này. Ban đầu cảm xúc rối bời lắm nên đã tưởng truyện sẽ có 7749 thử thách má...