07: Cứng

1.9K 163 10
                                    

Tôi chạy nhanh vào nhà, một mạch phi vào phòng rồi ném cặp xách lên giường. Không kịp rửa tay hay thay quần áo gì cả, tôi ngay lập tức mở máy tính của mình lên. Đăng nhập vào web để bắt đầu xem phim. Hôm nay bộ phim mà tôi yêu thích và mong chờ nhất ra phần hai đó. Đã hai năm rồi, cuối cùng cũng chịu ra phần hai.

Tôi móc túi quần lấy ra thỏi kẹo cao su, cắn bỏ vỏ rồi cho vào miệng. Mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

Lúc này trong nhà không có ai cả, ba và mẹ đều đã đi làm, anh Taeyong thì vẫn còn ở trường. Còn tôi vừa được thông báo cho nghỉ tiết cuối liền lập tức chạy về nhà ngay. Mặc kệ hết mọi thứ mà chú tâm vào bộ phim khoa học viễn tưởng hay nhất mọi thời đại.


Đến chiều mẹ tôi là người về đầu tiên. Bà nhanh chóng bật điện trong nhà lên, đặt giỏ rau củ vừa mới mua ngoài chợ xong lên bàn. Lúc nhìn thấy đôi giày vươn vãi trên sàn của tôi thì không khỏi lắc đầu. Bà đi tới rồi cúi xuống nhặt chúng lên bỏ ngay ngắn lên kệ.

"Donghyuck?" Bà lên tiếng gọi tôi. "Đã rửa tay thay quần áo chưa đó? Tranh thủ tắm sớm đi con, một lát ba về lại cằn nhằn nữa."

"Dạ." Tôi ở trong phòng nghe thấy liền đáp lại. Thế nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình, bây giờ phim đang tới đoạn cao trào đó, có điên mới đi tắm.

Không gian lại yên tĩnh trở lại, chỉ tiếng đánh đấm đùng đùng vang lên từ phòng của tôi thôi. Mẹ tôi thở dài, bắt đầu lôi mấy thứ trong bịch ra rửa.

Một lát sau cửa lại mở ra, anh tôi bước vào nhà.

"Thưa mẹ con mới về."

"Ừ. Hôm nay học mệt không con?"

"Dạ, cũng tạm."

"Sắp thi cuối kỳ rồi, phải cố gắng học nghe không. Muốn cái gì cứ nói với mẹ, mẹ mua cho."

"Dạ."

Tôi khẽ liếc ra ngoài cửa khi nghe thấy đoạn nói chuyện đó của anh và mẹ. Khẽ mỉm cười tôi lại tiếp tục xem phim của mình, giá mà mọi chuyện lúc nào cũng trôi qua êm ả như vậy thì hay quá...

Đến đêm, sau khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì ba tôi trở về. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người ông toả ra. Tôi nhăn mũi, khó chịu bỏ về phòng.

"Đứng lại đó. Có ai như mày không, thấy ba về cũng không biết chào một tiếng." Ba tôi nghiêm giọng nói, đi tới ném cặp xách của mình cho mẹ. Tôi liếc ông, cảm thấy tức giận với cách hành xử đó của ông với mẹ mình.

"Thằng cả đâu?" Ông quay qua nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi. "Lại không có nhà? Mẹ nó sao không giỏi thì xách đồ qua nhà thằng Jaehyun ở luôn đi. Suốt ngày bám dính lấy nhau, tởm chết đi được."

Tôi nghiến răng cố nén lại cơn giận của mình. Trước khi ông kịp gây sự với mình tôi liền lách qua ghế để về phòng.

"Tao nói mày đứng lại có nghe không?" Ông vừa cởi áo khoác vừa quay sang nhìn tôi. "Mày tính học cái thói mất dạy của anh mày chứ gì? Có tin tao bẻ cổ mày trước khi mày kịp bắt chước nó không?"

"Thôi mà, đừng chửi con nữa. Mau đi tắm đi rồi tôi dọn cơm cho." Mẹ nói giọng năn nỉ, đi tới giúp ba tôi treo áo.

"Bà đừng có mà binh nó. Cái thứ con trai không ra con trai, làm tôi mất mặt với mọi người. Tất cả đều tại bà, đẻ ra cái thứ không đâu. Đúng là vô dụng."

Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ