.
_
"Như vậy là sao?"
Lucas nhíu mày nhìn tờ đơn được viết tay thẳng thỏm đặt trên bàn.
"Chẳng là sao cả, tôi không muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa. Cám ơn anh thời gian qua đã quan tâm tôi." Tôi mỉm cười trả lời.
"Khoan đã, Donghyuck. Có phải anh đã làm gì khiến em giận không?" Lucas khó hiểu đứng bật dậy. Hắn đi vòng qua bàn, nắm lấy tay tôi.
"Không phải đâu. Mà anh buông tay ra đi, kẻo người ta nhìn thấy lại dị nghị." Tôi gạt tay hắn ra rồi nhẹ giọng nói.
"Điều đó không quan trọng. Donghyuck à, em suy nghĩ lại đi. Em ở lại đây sẽ có tương lai tốt mà. Anh... Anh sẽ chăm sóc cho em, em muốn gì cũng được hết. Đừng nghỉ việc được không?" Lucas tuyệt vọng hứa hẹn.
Bất giác tôi lại thấy thật ganh tị với hắn...
"Không thể." Tôi lắc đầu.
"Donghyuck, anh sẽ chết mất. Anh thật sự rất yêu em." Lucas đau khổ nói, bất ngờ gục lên vai tôi.
"Xin lỗi." Xin lỗi vì không thể thích anh...
Tôi đứng yên để mặc Lucas dựa vào người mình. Cơ thể hắn thật sự rất nặng, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm giác nó so với những gì đang chất chứa bên trong lòng mình lại chẳng bằng một phần mười.
Thời gian trôi qua lặng lẽ, đến khi tôi không thể chóng đỡ nổi nữa tôi mới đẩy người trước mặt ra.
"Đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa, không có tôi anh vẫn sẽ sống tốt thôi. Rồi thời gian... Sẽ chữa lành mọi thứ." Tôi dặn dò hắn, khẽ vuốt lọn tóc xoã xuống một cách khó coi trên trán hắn. "Tạm biệt."
Nói rồi tôi quay người rời đi.
Lucas không chạy theo, cũng không nói gì để tôi ở lại. Hắn cứ đứng như vậy mà nhìn theo, cứ như một bức tượng phủ rêu trên ngọn núi hoang vu vậy, đơn độc dõi theo bước chân người rời đi...
Sẽ ổn thôi.
Rồi thời gian, sẽ chữa lành tất cả.
"Em giao anh trai mình cho anh đó. Nhớ chăm sóc anh ấy chu đáo." Tôi híp mắt lại rồi kiểu ra lệnh với Jaehyun.
Hiện tại bọn tôi đang ở sân bay. Chỉ mấy phút nữa thôi là Jaehyun và anh tôi sẽ lên máy bay để sang Mỹ. Nơi Jaehyun đã mất gần mười năm để xây dựng sự nghiệp.
"Yên tâm. Anh sẽ chăm sóc Taeyong thật tốt." Jaehyun mỉm cười rồi đưa ra lời hứa với tôi.
"Donghyuck, sao em lại không đi cùng bọn anh?" Taeyong đứng bên cạnh buồn bã hỏi.
Tôi quay sang nhìn anh, cười trấn an.
"Em không muốn ra nước ngoài, hơn nữa em cũng không thể sống cùng anh và Jaehyun được, hai người cần không gian riêng mà."
"Nhưng mà..." Taeyong định nói nhưng tôi đã vội vã ôm chầm lấy anh rồi ngăn anh nói ra những lời đau lòng.
"Hãy sống tốt nha anh. Từ giờ..." Có lẽ anh em mình sẽ khó có cơ hội gặp lại.
Tay Taeyong khựng lại giữa không nhưng lát sau thì liền đặt lên lưng tôi, khẽ vỗ về.
Tôi ôm chặt anh ấy hơn, muốn góp nhặt thêm một chút hơi ấm trước khi chia xa. Đột nhiên tôi lại nhớ mẹ quá, bà ấy ra đi không biết có thanh thản không... Giá như tôi có thể dùng mạng sống của mình để đổi lại cơ hội cho bà tỉnh lại thì hay biết mấy. Như vậy mọi thứ đâu có trở nên tồi tệ như vậy. Tại sao một đứa vô dụng như tôi thì lại không sao còn bà...
"Ừm. Em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt." Taeyong nói, anh khẽ xoa đầu tôi. Dịu dàng đến mức tôi chẳng còn muốn buông ra nữa.
"Được rồi. Hai người mau đi đi." Tôi buông Taeyong ra sau khi nhận ra thời gian không còn nữa. Chuyến bay của họ sắp cất cánh rồi.
"Tạm biệt. Có chuyện gì cũng phải gọi điện cho anh. Biết chưa?"
"Dạ..."
"Nhớ ăn uống đúng giờ, coi chừng đau dạ dày đó. Với lại hút thuốc ít thôi, không tốt cho phổi của em đâu."
"Dạ... Anh cũng vậy."
"Ừm. Anh đi nha."
Tôi vẫy tay với hai người họ cho tới khi cả hai biến mất sau cánh cửa.
Vậy là tôi có thể an tâm rồi. Ở cạnh người mình yêu, anh tôi sẽ được hạnh phúc thôi.
Còn tôi, cũng đến lúc phải đi rồi.
Thời gian, có thật là sẽ chữa lành tất cả không?
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - Markhyuck
FanfictionMô tả này lảm nhảm thôi nên không cần đọc đâu. "Người cùng anh đi đến cuối đường" đã kết thúc rồi. Cám ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua 24 chương truyện đầy khó nhọc này. Ban đầu cảm xúc rối bời lắm nên đã tưởng truyện sẽ có 7749 thử thách má...