Bài nhạc kết thúc bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông len vào phòng, kéo tôi khỏi giấc mơ về đoạn hồi ức đau lòng. Khi tôi mở mắt, bên cạnh từ bao giờ đã có thêm một người.
Sao anh ấy lại ở đây?
Tôi trợn mắt nhìn người nằm bên cạnh mình. Không thể tin nổi lại có ngày mình bị ảo giác nặng như vậy. Mơ thôi còn chưa đủ, ngay cả lúc tỉnh còn nhìn thấy nữa.
Tiếng thở khe khẽ phát ra từ người bên cạnh, hàng mi dài của người ấy khẽ run lên. Đúng lúc đó, ánh nắng từ bên ngoài khung cửa chậm rãi lẻn vào, chiếu lên gò má trắng nõn của anh. Hình ảnh đẹp đẽ đến mức trái tim nguội lạnh bấy lâu nay của tôi lại vô thức đập mạnh.
Là Minhyung thật à? Nhưng sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Trong nhà ông bà ngoại tôi, trên chiếc giường ấm áp với mùi nước xả vải thoang thoang mà mấy hôm trước tôi cùng bà mình giặt lại?
Không lẽ tôi vẫn đang mơ?
Ách! Đau thật. Tôi khẽ nhăn mặt rồi rít lên khi tự dùng tay nhéo mạnh vào tay mình.
Tôi có thể cảm nhận được cơn đau, vậy có nghĩa là nó là thật. Tôi không có mơ.
Khẽ mỉm cười, tôi hồi hộp đưa tay lên chạm vào mái tóc màu nâu nhạt của anh. Xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay, nó khiến tôi có cảm giác như mình vừa được chạm vào thứ quý giá nhất trên đời vậy. Mái tóc của người tôi yêu, đã yêu và sẽ yêu mãi mãi. Tôi thừa nhận mình thất bại rồi. Dù có trải qua bao lâu, qua bao nhiêu chuyện, tôi vẫn không thể quên được tình cảm của chính mình. Chỉ cần ở trước mặt anh ấy, tôi sẽ mãi mãi là kẻ ngốc khờ khạo, đem tình cảm không bao giờ được hồi đáp trao đi không chút luyến tiếc.
Mãi mãi chịu bị anh ấy điều khiển.
Không được.
Tôi không thể.
Anh ấy không phải người giành cho tôi.
Nhanh chóng thu tay lại, tôi vội vã rời khỏi giường. Mặc kệ lý do tại sao Minhyung lúc này lại nằm ngủ trên giường mình, tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Dù một lát có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng phải tỏ ta thật bình tĩnh, có thể Minhyung chỉ có chuyện ghé ngang đây thôi. Anh ấy có khi còn đi cùng vợ ấy chứ. Ha ha... Mình đúng là một ngốc mà, sao lại dám nghĩ là anh ấy vì mình mà đến tận đây chứ.
_____
Minhyung mở mắt, người bên cạnh đã biến mất. Anh giật mình ngồi bật dậy.Nhìn quanh phòng một vòng vẫn không thấy ai. Anh mệt mỏi xuống giường, muốn ra ngoài tìm xem em ấy đang ở đâu.
Thật không phải dễ dàng mới có thể tìm được đến đây, không thể cứ vậy lại để người ta biến mất khỏi cuộc sống của mình lần nữa.
Năm đó, sau khi cậu đột ngột rời đi, cũng không một lời từ biệt, Minhyung mới thật sự nhận ra thế nào là tuyệt vọng. Cuộc sống hôn nhân cùng người anh từng yêu nhất không hề mỹ mãn như đã tưởng, cô ấy nói rằng không thể cùng người như anh có cuộc sống hạnh phúc được, anh quá cứng nhắc. Dù anh đã cố gắng thay đổi nhưng vẫn không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn, cũng không còn đem đến cảm giác yêu thương như lúc mới yêu. Những trận cãi vã càng ngày càng gay gắt, Minhyung cũng cảm thấy mệt mỏi với chuyện bản thân không thể làm vừa lòng cô gái mà mình trân trọng. Rốt cuộc chỉ sau gần một năm, bọn họ đã đường ai nấy đi. Đến giờ nghĩ lại anh còn tưởng đó chỉ là giấc mơ, tỉnh mộng một cái là chẳng còn gì nữa. Ngay cả cảm giác yêu thương mãnh liệt thuở ban đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - Markhyuck
FanfictionMô tả này lảm nhảm thôi nên không cần đọc đâu. "Người cùng anh đi đến cuối đường" đã kết thúc rồi. Cám ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua 24 chương truyện đầy khó nhọc này. Ban đầu cảm xúc rối bời lắm nên đã tưởng truyện sẽ có 7749 thử thách má...