-
"Đó là ảnh hồi anh tốt nghiệp cấp ba á." Tôi giải thích khi nhìn thấy bức ảnh Taeyong vừa lật ra trong quyển album. Trong ảnh cả nhà tôi bốn người mỉm cười rất tươi, hôm đó có lẽ là ngày vui nhất bởi vì cuối cùng người anh lớn trong nhà cũng đã bước sang cái tuổi 18 quan trọng. "Anh có nhớ lại được chút nào không?"
Anh tôi lắc đầu.
"Xin lỗi, anh không nhớ gì cả."
"Không sao. Không nhớ có khi lại tốt." Đúng vậy, không nhớ có khi lại tốt. Cứ như vậy, bắt đầu lại từ đầu.
"Cả nhà cười lên nào." Bác thợ chụp ảnh nhắc một tiếng trước khi bấm tách một cái, bức ảnh mà nhiều năm sau vẫn khiến trái tim mỗi người trong chúng tôi xúc động mỗi khi xem lại cứ vậy ra đời.
"Ít nhất thì chuyện học hành cũng có cái giống ba đó chứ." Ba tôi mỉm cười nói, tâm trạng ông có vẻ tốt hơn thường ngày rất nhiều.
"Vậy giờ cả nhà mình đi ăn lẩu đi ạ. Con đói đến sắp xỉu rồi." Tôi quay sang làm nũng với mẹ mình, còn đưa tay lên xoa bụng như thể muốn chứng mình rằng cái bụng mình thật sự lép xẹp.
"Ừ được. Nhưng chờ mẹ nói chuyện với bác thợ chụp ảnh đã."
"Vâng ạ." Tôi cười tít cả mắt trong khi ba và anh tôi thì không khỏi lắc đầu vì sự trẻ con của tôi.
Ít phút sau, cả nhà tôi cùng nhau rời khỏi trường cấp ba của Taeyong. Ba chở ba mẹ con tôi đến quán lẩu mà trước giờ mỗi khi có chuyện vui là cả nhà tôi lại tới, chủ quán cũng có quen biết với mẹ tôi nữa nên càng có thêm lý do để lựa chọn nơi đây làm quán ruột.
"Ôi, mới ngày nào còn mặc quần đùi chạy nhảy quanh đây với con trai nhà bác mà giờ đã tốt nghiệp cấp ba rồi cơ à."
"Đừng có chọc thằng bé nữa, cậu mau đi làm việc của mình đi. Khách vào quá chừng rồi kìa, khéo lát vợ cậu lại nổi giận đấy." Mẹ tôi mỉm cười nói với bạn mình, nghe mẹ kể thì chú chủ quán với mẹ hồi trước học chung từ cấp hai. Tình cảm đến hiện tại vẫn cực kỳ thân thiết.
"Ha ha..." Người đó cười lớn rồi xoay người rời đi. Nhưng trước đó còn không quên bỏ lại một câu kể khổ. "Thôi tớ đi đây, không vợ lại giận thì khổ."
Mẹ mỉm cười nhìn theo người đó, lúc chú ấy đã tới được chỗ của vợ mình rồi mẹ mới không nhìn nữa, quay lại giúp trụng đồ ăn vào nồi lẩu.
Tôi ngồi yên chờ đợi thịt chín, anh tôi thì đang nhắn tin với bạn còn ba tôi thì im lặng quan sát ba người chúng tôi.
Lát sau khi đồ trong nồi lẩu chín rồi mẹ liền múc cho ba tôi trước, sau đó tới tôi và anh Taeyong, xong xuôi mẹ mới yên tâm tự múc cho mình.
"Sắp tới còn phải ôn thi lên đại học nữa, ráng lên đó. Đừng làm ba mẹ thất vọng." Ba tôi vui vẻ nói, sau đó ông múc một muỗng đầy thịt thả vào trong chén của anh tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - Markhyuck
FanficMô tả này lảm nhảm thôi nên không cần đọc đâu. "Người cùng anh đi đến cuối đường" đã kết thúc rồi. Cám ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua 24 chương truyện đầy khó nhọc này. Ban đầu cảm xúc rối bời lắm nên đã tưởng truyện sẽ có 7749 thử thách má...