Chiếc thuyền chậm chầm cập bến, làn sương mong manh buổi sớm mang theo cái lạnh như cắt da cắt thịt cũng dần tan. Tôi ngồi rụt đầu vào trong chiếc khăn choàng dày cộp màu đỏ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thanh bình phía trước.
Đây là quê mẹ tôi. Nơi bà sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ông bà ngoại trước khi đi theo tiếng gọi con tim đến thành phố lập nghiệp. Nơi này thật sự rất yên bình và tôi hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng có cơ hội để được sống ở đây, có lẽ là sẽ ở lại mãi mãi.
"Cậu là con của Soe sao?" Soe là tên thật của mẹ tôi, và người lái tàu này có lẽ cũng quen bà.
"Vâng ạ." Tôi mỉm cười trả lời.
"Cô ấy giờ này sao rồi? Tại sao không đi cùng cậu?"
Người đó thắc mắc hỏi. Bởi vì cái chết của mẹ vẫn chưa được thông báo đến toàn bộ người thân và bạn bè nên...
"Mẹ mất rồi ạ."
Người nghe tỏ ra sửng sốt trước câu trả lời của tôi. Mãi lát sau ông ấy mới lại nói.
"Thật đáng tiếc, lần cuối cùng chú gặp mẹ con, cô ấy còn nói sẽ cùng chú đi câu nữa... Nhưng chú có thể biết lý do tại sao được không? Sao một người khoẻ mạnh như Soe lại có thể ra đi đột ngột như vậy được?"
"Con cũng không biết nữa." Tôi mỉm cười, tự nói với chính mình.
"Xin lỗi, đáng lý chú không nên hỏi con như vậy." Thấy tôi tỏ ra thất thần chú ấy liền cảm thấy áy náy.
"Không sao ạ." Tôi siết chặt hai tay của mình lại, cố gắng để không khiến bản thân trở nên ủy mị.
Tôi không muốn mình khóc ở đây, ở trước mặt người khác.
Điều đó thật vô nghĩa. Nỗi đau này, ai có thể hiểu được chứ.
_____
Minhyung đưa mắt nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Trông cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn dịu dàng và sắc xảo như vậy.
"Giờ em muốn thế nào?"
"Minhyung à, em đó giờ chưa từng cầu xin anh cái gì nhưng bây giờ em thật sự không chịu nổi nữa. Chúng ta... Chúng ta ly hôn đi có được không?"
Anh đưa tay vân vê ngón áp út đang đeo nhẫn cưới của mình. Cảm giác hạnh phúc cái ngày mà anh quỳ xuống cầu hôn người trước mặt như vẫn còn đây.
Rồi cái đêm anh vui mừng phát khóc hẹn Donghyuck ra bờ sông để uống bia rồi thông báo tin vui nữa. Anh còn nhớ rất rõ lúc đó Donghyuck đã có biểu cảm thế nào. Em ấy bình tĩnh chúc phúc cho anh. Người bạn anh quan trọng nhất với anh lúc nào cũng như vậy, cậu ấy vẫn luôn quan tâm anh.
Vào những lúc thế này giá mà em ấy ở đây thì hay quá.
"Ừ." Minhyung khẽ tháo nhẫn ra đặt lên bàn. "Mình ly hôn đi."
Ba năm sau.
"Lee Donghyuck!"
Tiếng ông anh làm cùng nông trại vang lên. Tôi lúc đó đang ngồi bắt sâu cho mấy luống rau khẽ ngóc đầu lên nhìn. Cái mũ rơm cũ mèm rách tả tơi khiến tầm nhìn có chút hạn hẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - Markhyuck
FanfictionMô tả này lảm nhảm thôi nên không cần đọc đâu. "Người cùng anh đi đến cuối đường" đã kết thúc rồi. Cám ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua 24 chương truyện đầy khó nhọc này. Ban đầu cảm xúc rối bời lắm nên đã tưởng truyện sẽ có 7749 thử thách má...