____
"Donghyuck cũng lên cấp ba rồi. Thời gian đúng là nhanh thật ha." Mẹ mỉm cười xoa đầu tôi sau đó mới để tôi rời đi cùng tâm trạng vô vùng phấn khích của một học sinh ngày đầu nhập học.
Minhyung đang ở trước cổng chờ tôi. Đây là ngày đầu tiên sau một năm dài chúng tôi mới lại có thể đi học chung đó. Trước kia hồi tôi học lớp năm và ảnh học lớp sáu, chúng tôi cũng không thể ở chung trường, nhưng may mà hồi đó trường tiểu học và trường cấp hai cùng chung một khu đất nên vẫn không phải chia nhau ra.
Minhyung lên cấp ba cơ thể có thể nói là gần như đã phát triển, so với hồi lớp chín thì còn muốn đẹp và ngầu hơn. Nhất là việc anh ấy phải bắt đầu cạo râu mỗi ngày.
Mỗi lúc chúng tôi có dịp ngủ cùng nhau tôi lại lén nhìn những sợi râu con cứng ngắc của anh ấy, cảm giác giống như người trước mặt đã trở thành "đàn ông" thật rồi.
"Thấy sao hả? Cuối cùng cũng lên cấp ba rồi."
"Cũng bình thường mà. Em dù ở đâu cũng vậy thôi."
"Ha ha..." Minhyung đưa tay vò đầu tôi. "Đừng có lỳ lợm, cấp ba không giống cấp hai đâu. Có nhiều thành phần kỳ dị lắm. Nhưng mà đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."
"Ai cần anh bảo vệ chứ? Em sẽ tự tạo nhóm cho riêng mình, tới đó tự làm bá chủ trong trường luôn."
"Hay quá ha. Mau đi thôi, đừng có ảo tưởng nữa ông tướng."
Trường cấp ba quả thật rất khác với cấp hai, nó giống như một thứ gì đó to lớn hơn vậy. Điều khác biệt nhất có lẽ là ở cấp ba việc yêu đương được xem là một chuyện rất dĩ nhiên.
"Gì? Mày tán được chị đó rồi hả? Nhanh vậy mày, mới có một tuần nhập học thôi đó."
"Tất nhiên. Tao đẹp trai vậy mà."
"Mày đúng là đỉnh thật đó."
Tôi quay mặt sang hướng ngược lại để tiếp tục nhắm mắt ngủ. Không muốn tiếp tục nghe mấy thằng cùng lớp tám nhảm nữa. Học không lo học, bày đặt yêu với chả đương.
"Này Hyuck, sắp vào tiết rồi. Nếu mày buồn ngủ thì tranh thủ đi rửa mặt đi, kẻo lát nữa lại ngủ gật đấy." Jeno - người ngồi chung bàn với tôi lên tiếng.
Tôi ngồi thẳng dậy rồi ngáp dài một tiếng.
"Tiết sau là tiết gì nhỉ?" Tôi hỏi sau khi đã ngáp xong.
"Tiết Toán, ông thầy Kim dữ lắm đó. Tao nghĩ mày đừng mơ mà ngủ trong giờ của ổng." Jeno tỏ ra quan tâm nói.
Nhưng tôi căn bản là không sợ. Chỉ có điều, tôi cũng không muốn khiến Minhyung thêm thất vọng về mình. Khó khăn lắm tôi mới có thể thi đậu vào trường này để học cùng anh ấy. Tôi không muốn lại phải mang tiếng xấu một lần nữa đâu.
"Vậy mày xin phép ổng giùm tao. Nói tao bị đau bụng xuống phòng y tế nằm một chút."
"Khoan đã, tao nói vậy lỡ ổng... Lee Donghyuck! Mày quay lại cho tao. Đúng là khốn nạn mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Cùng Anh Đi Đến Cuối Đường - Markhyuck
FanfictionMô tả này lảm nhảm thôi nên không cần đọc đâu. "Người cùng anh đi đến cuối đường" đã kết thúc rồi. Cám ơn những người bạn đã cùng tôi trải qua 24 chương truyện đầy khó nhọc này. Ban đầu cảm xúc rối bời lắm nên đã tưởng truyện sẽ có 7749 thử thách má...