Chương 275: Giết người vô hình

12 2 0
                                    

Trở về căn biệt thự tầng ba, Bạch Thất thấy Đường Nhược rầu rĩ không vui, vuốt tóc cô nói: "Em đã mệt muốn chết rồi, đi tắm rửa rồi ngủ một giấc đi."

Đường Nhược nào có tâm tư đi ngủ, dù cho không tính sự việc của Tào Mẫn thì vẫn còn vụ Bạch Thất lên cấp dị năng nữa.

"Em không muốn ngủ, em còn phải canh chừng anh lên cấp..."

"Không cần." Bạch Thất giữ chặt cô, "Anh ở chỗ này lên cấp."

Đường Nhược nhìn theo tầm mắt anh, nhìn thấy bể bơi trong phòng.

Tốc độ Bạch Thất rất nhanh, cởi hết quần áo liền nhảy xuống.

Bên trong bể bơi đều là nước chỉ hơi lạnh mà thôi, có điều nếu qua buổi tối thì cái bể bơi này cũng không lạnh lẽo gì.

Bể bơi thiết kế theo phong cách riêng, phía bên trái thiết kế cao, để cho người dùng có thể vừa tắm mà vừa có thể nằng xuống.

Kiếp trước Bạch Thất chỉ lên đến cấp ba, bây giờ lại chớp mắt vọt lên cấp bốn, kỳ thật anh cũng không có kinh nghiệm.

Nhưng trong đầu anh lại tỉnh táo, không có dù chỉ một chút cảm giác khó chịu.

Dù vậy anh rất có lòng tin mình sẽ lên cấp thành công.

Đường Nhược ngồi xổm xuống bên cạnh anh lẳng lặng chờ đợi.

Giống như lúc trước, chung quanh anh bắt đầu đóng băng, cả người đều bao trùm một tầng băng mỏng, cuối một lúc nguyên cả bể bơi liền bị đóng băng thành một khối thật dày.

Lần lên cấp này so với lần lên cấp ba dài hơn.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm.

Đường Nhược chờ đến nóng nảy, chỉ nghe "phanh" một tiếng, toàn bộ băng trong bể bơi bắt đầu tan vỡ.

Xoạt Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, tất cả khối băng đều biến thành mảnh vở, không cần máy trộn bê tông, tất cả đều không khác gì đá bào.

Bạch Thất nhanh chóng mở mắt ra, Đường Nhược nhìn thấy rõ ràng trong tròng mắt anh ánh lên một tia bạch quang, như hàn ngọc, ôn nhuận thanh lương.

"Thành công không?" Đường Nhược có kinh nghiệm, thấy anh mở mắt ra liền nhẹ giọng nhỏ. Âm thanh rất nhỏ nhẹ, sợ quấy rầy anh.

"Ừm." Bạch Thất vươn tay, sờ lên mặt cô, sau đó dời xuống ót, mặt đối mặt gần trong gang tấc, in môi anh lên.

Mỗi lần lên cấp thành công anh liền muốn chia sẽ tâm trạng vui sướng của mình như thế này!

Đường Nhược nghe anh trả lời như vậy liền thở phào như trút được gánh nặng.

Cô ngồi xổm bên cạnh hồ bơi, bị anh hôn chỉ có thể hàm hồ phát ra mấy tiếng: "Em hai ngày.. còn chưa có rửa mặt... rất bẩn..."

Hai ngày phơi nắng gió, da của hai người đều muốn vàng hết, khoé miệng đều có vết nứt.

Tận thế yêu đương thật đúng là cần phải có dũng khí, bởi vì mặt tuỳ tiện lôi thôi nhất lúc nào cũng bị bày ra.

TTSS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ