Chương 395 + 396: Tôi không muốn chết

14 1 0
                                    


" Đại ca Bạch, chúng tôi cùng đi theo mọi người ra ngoài, nếu quả thật có Zombie triều mọi người đi ra ngoài quá nguy hiểm"

" Đúng , chúng tôi đi cùng mọi người"

Không phải là họ không tin vào thực lực của đội Tùy Tiện, mà họ thực sự lo lắng cho mọi người trong đội như đồng đội của mình cũng như là trụ cột tinh thần của họ.

Tín ngưỡng tinh thần không thể sụp đổ.

Trong con ngươi đen sẫm của Bạch Thất như bắn ra tia lửa,anh nhìn ra cát vàng cuồn cuộn phía xa, lại kĩ những gương mặt kiên nghị xung quanh, đưa tay cười cười : " Tốt, cùng đi"

Ngày hôm qua đội Tùy Tiện cũng đi qua thông báo cho đội Thiên Nhai để bọn họ biết nếu rời căn cứ thì nhất định phải đi cửa Tây.

VÌ vậy đội Thiên Nhai nghe tiếng còi cảnh báo, chạy đến đại viện không gặp bọn họ thì trực tiếp mang hành lý chạy đến Cửa Tây.

Đoạn đường chạy đến bọn họ còn gặp rất nhiều thành viên cũng như nhân viên của mình.

Một đường chạy đến đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh cổng Cửa Tây

Vừa vặn nhìn thấy đội Tùy Tiện lấy xe từ trong không gian ra, Phương Cận Viễn cản lại nói : " Đi nơi nào? Mang tôi theo"

Chỉ cần đội Tùy Tiện đi nơi nào thì vô luận là ở đâu bọn họ đều muốn đi theo.

Nói nhảm, đội Tùy Tiện đắc tội chỉ huy căn cứ một mình bỏ chạy để lại bọn họ đợi chết?

Chết cũng muốn kéo lấy đội Tùy Tiện.

Nếu như đội Tùy Tiện chiến thắng trở về diễu võ dương oai không có phần của bọn họ càng không có khả năng.

Bọn họ muốn sống càng muốn kiếm một chén canh.

" Đương nhiên phải mang theo mọi người, mọi người bây giờ mới tới chúng tôi còn nghĩ mọi người muốn mang theo một khoản quỹ đen nữa nha" Hồ Hạo Thiên ló ra ngoài xe , nhìn thấy Phương Cận Viễn trực tiếp lấy một nắm cát quấn quanh thân nở nụ cười " Hiện tại có thể mang theo mọi người cùng chết"

Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hoạn nạn mới biết bạn bè.

Bây giờ còn đang cùng một chỗ, thề sống chết đi cùng đều là lương bằng, hữu hảo hữu.

Phương Cận Viễn nhìn nhìn: " Nơi vào đất vàng không chôn xương, phải chết cũng muốn cùng một chỗ"

Kể từ đó, trên trăm chiếc xe quy mô lớn trước sau theo nhau ra ngoài căn cứ"

Những người không mang theo xe trực tiếp chạy ra bãi đỗ xe chạy theo đằng sau.

Đợi đến lúc người Diệp gia chạy đến cửa Tây thì mọi người đã đi không sai biệt lắm.

Diệp Thánh Luân không tự mình đến, Diệp Lãng nhìn thấy tình huống như vậy trực tiếp chất vấn người canh gác cửa Tây: " Các anh coi điều luật của căn cứ không là gì. Một mình mở cửa thả người chạy đợi lát nữa cấp trên chất vấn đại tướng Tiền cũng không bảo vệ được các anh, các anh đợt bị xử bắn"

TTSS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ