Lúc này đi vào, thấy phòng đầy người.
Đường Nhược thấy thế trận lớn như vậy, càng nóng vội: "Ông Tần có chuyện gì vậy?"
Bởi vì cùng tuổi với Phan Hiểu Huyên, Đường Nhược cũng gọi ông Tần là ông.
Hiện tại cô không có người thân nào, nên cô càng thêm quý trọng mối quan hệ thân tình này.
Mọi người xoay người, trông thấy Đường Nhược và Bạch Thất nên lùi hai bước, để lại vị trí cho bọn họ.
Ông Tần nghe thấy Đường Nhược gọi mình, ngẩng đầu vẫy cô: "Tiểu Đường và Tiểu Bạch trở về rồi à, tới mau tới đây."
Đường Nhược xem xét ông Tần, hoàn hảo không tổn hao gì, mặt mày hồng hào ngồi ở trên ghế sa lon, kinh ngạc: " Ông Tần, ông... ?"
Cô quay đầu nhìn Lưu Binh, tốn hơi thừa lời mà ha hả hai tiếng.
Cái gọi là bị đốt thành tổ ong vò vẽ đâu!
Hình như ông Tần nhìn ra được suy nghĩ của Đường Nhược, nở nụ cười một tiếng nói: "Ông bị con muỗi đốt mấy cái, Tiểu Văn cũng thế, nhưng mà có Tiểu Lê dùng dị năng chữa khỏi cho chúng ta rồi, tên nhóc Lưu Binh kia thích nói ngoa, không cần lo lắng."
Hồ Hạo Thiên cũng hiểu được mấy con muỗi biến dị có chút kỳ quái: " Lúc trước chúng tôi đi từ biệt thự 29, một đường đi tới cũng không có bị con muỗi nào cắn, vì sao chúng đều vây quanh đốt bọn ông Tần?"
Xem ra mọi người còn chưa lý giải được tập tính của côn trùng biến dị.
Vì vậy Bạch Thất bảo Đường Nhược giảng giải cho mọi người biết được.
Hồ Hạo Thiên nhìn chăm chú tay của mình nói: "Hóa ra mấy con muỗi này còn có thể cảm giác được sóng dị năng của chúng ta ah."
Phan Đại Vĩ nói: "Một ít côn trùng vốn có thể cảm giác được động cơ rất nhỏ cùng với sóng siêu âm, hiện tại chỉ là cảm nhận được lực lượng của dị năng mà thôi, đội trưởng Hồ, chỉ số thông minh của cậu gần đây lại giảm."
Mọi người vì muốn xác minh độ tin cậy của thông tin mà Bạch Thất nói, vì vậy những người có dị năng thi nhau đi ra khỏi biệt thự, đứng bên trong đại viện cảm thụ một chút.
Quả nhiên, muỗi bay múa ở bên cạnh, ngược lại là một người đều không có bị đốt.
Muỗi rất nhiều, ban đêm yên lặng, tiếng muỗi vo ve như tạp âm có tiết tấu, để cho mọi người đau đầu.
Mọi người giơ tay lên, phóng thích dị năng của chính mình -- đập muỗi!
Hàn khí quanh người Bạch Thất vừa xuất hiện, muỗi biến dị xung quanh anh trong vòng một mét tất cả đều biến thành khối băng rớt xuống.
Khối băng bao vây lấy con muỗi ánh lên ánh sáng long lanh, từng viên rơi xuống mặt đất vừa giống như ngọc thạch thượng đẳng, vừa giống như tinh hạch cấp hai.
"Bà mẹ nó, cái dị năng này còn có thể làm màu." mắt Lưu Binh sáng ngời.
Hồ Hạo Thiên không cho là đúng: "Tiểu Bạch không 'làm màu' thì hành tinh sẽ chết đấy, chúng ta đều đã biết rồi, cũng đừng có lại vuốt mông ngựa là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
TTSS 2
RomanceThể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng.... Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất...... Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 423 chương + 13 chương phiên ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit: tamvunguyet...