Chương 314: Lo được lo mất

11 1 0
                                    

Rất nhanh, nhân viên chấp pháp đã biết được toàn bộ sự việc.

Hóa ra cũng chỉ vì vị hôn thê của quan chấp pháp thành phố A bị người ta cố tình bới móc, chế nhạo, nên dị năng giả thành phố A nghe được, bởi vậy nên cứ thế mà bắt đầu!

Bọn họ thấy sau trận đại chiến vừa rồi Đường Nhược vẫn đứng đó mặc áo xanh tóc uốn nếp hơi rối xíu xiu, còn một chút nhếch nhác cũng không thấy.

Cho nên muốn bắt người về trị tội á?

Được rồi, có lòng tự giữ mạng nha! Cần gì làm khó dễ nhau này!

Hơn nữa người ta cũng có thể xem như người bị hại, còn muốn truy cứu trách nhiệm á, có khi phải bồi thường đấy.

Bởi vậy nhân viên chấp sự dời sự chú ý đến đội ngũ mấy người rảnh rỗi.

Mặt khác sau đó Đường Nhược và mọi người đều không biết, chỉ nghe nói, buối tối ở "Tru Tiên đài" của thành phố L, một đám đàn ông thi nhau gào khóc thảm thiết.

"Chúng tôi sai rồi, cho chúng tôi một cơ hội đi!"

"Chúng tôi nhất định sẽ tập luyện dị năng thật tốt, không để cho căn cứ mất thể diện đâu..."

Về sau còn có rất nhiều truyền thuyết về dị năng giả thành phố A.

"Dị năng giả thành phố A cũng không phải người rồi, bọn họ là ma quỷ...Ngàn vạn lần không nên trêu chọc họ..."

"Thành phố A có một cô gái cực kỳ đáng sợ, xinh đẹp như tiên nữ, độc ác hơn quỷ dữ, một lời không vừa ý đánh cho người ta thấy đủ màu sắc luôn!"

Thế cho nên sau này, có người nói mình là dân cư của thành phố A cũng đều rất có thể diện.

Tất nhiên, đó đều là chuyện sau này.

Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên trở về phòng, thấy toàn bộ đoàn đội của mình ở trong.

Nhìn lại, đều là một đám rác rưởi.

Từ lần Lưu Binh mua một đống rác ở thành phố H, sau đó Bạch Thất mò ra được vài món có ích về sau, bọn họ giống như có trò vui "tìm bảo vật", từ đó rất thu gom về cả một đống.

Lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không biết gì, mỗi người đều cầm đồ của mình đến cái ghế gỗ lim quan sát.

Thấy Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên quay về, Điền Hải là người đầu tiên quay lại đón các cô: "Chị, chị Phan, mọi người về rồi à."

"Uh, đã về rồi à, mua được cái gì thế?"Phan Đại Vĩ quay đầu nhìn hai người rồi quay lại.

Nói đến việc mua đồ, Phan Hiểu Huyên cũng vứt luôn chuyện đánh nhau vừa rồi ra khỏi đầu, nhóm mình cũng không ai bị thương, mà cô cũng chẳng phải ra tay, nên dĩ nhiên hảo hán không đề cập đến chuyện dũng mãnh hồi xưa, quang vinh gì đó chẳng cần nhắc lại.

"Chúng tôi mua được rất nhiều đồ đây này." Phan Hiểu Huyên nhanh chóng lôi bảy cái áo choàng từ trong không gian ra, "Nhìn xem chúng tôi mua được cái gì này, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất nha."

TTSS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ