CHƯƠNG 331 + 332: TÔ VŨ VI "ĐÃ HẾT BỂ KHỔ, ĐẾN NGÀY SUNG SƯỚNG".

16 1 0
                                    

"Tiểu Nhược, cậu nghĩ quá nhiều." Phan Hiểu Huyên trái lại giáo dục Đường Nhược: "Tâm động không có nghĩa là thích và yêu. Tâm động chỉ là bước đầu tiên của thích, ít nhất các phương diện của hắn đều vừa mắt mình thì tâm mới động. Nếu như hiểu rõ về sau càng thêm động tâm vậy là thích rồi. Nếu như cùng người đó trải qua những chuyện khắc cốt ghi tâm thì đã là yêu, từng bước một, hiện tại không gấp. Hơn nữa hắn ở bên ngoài dốc sức làm nửa năm đã mang về hơn mấy nghìn dị năng giả rồi, nếu quả thật giống như Chu Thụ Quang thì thế nào cũng có một người bạn gái hoặc mập mờ với ai đó nha. Nhưng mà người ta không có, cho nên hắn không phải là loại người như Chu Thụ Quang."

Đường Nhược tiếp tục được khuyên bảo tận tình: "Có đôi khi tâm động cũng là một loại ảo giác, cậu chỉ thưởng thức anh ta thôi, mà không phải là yêu thích. Yêu thích một người phải hiểu các mặt của người đó mới tốt, không thể làm việc lỗ mãng."

"Ai nha, tiểu Nhược rõ ràng cậu có được tình yêu hoàn mỹ lại còn giảng giải kinh nghiệm. Cậu và tiểu Bạch lại không trải qua chuyện gì thực sự khó khăn, cho nên cậu không phải ngập tràn trong lãng mạn sao, như thế nào lại một bộ dạng tình thánh đau khổ, quá không thực tế."

Được rồi, hôm nay cô gái này cái gì cũng không nghe rồi, cho dù có nói tiếp thì Phan Hiểu Huyên vẫn không nghe vào.

Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp.

Tuổi dậy thì lần đầu gặp gỡ thấy hoàn hảo, làm sao có thể đủ để xóa đi 'Cái nhìn đầu tiên' trong mắt Phan Hiểu Huyên.

Không biết Diệp Thánh Luân là thật, không biết trong lòng hắn tính toán cũng là thật, nhưng Phan Hiểu Huyên nói cũng không thể là nói sai.

Yêu đương lúc ban đầu không phải dựa vào 'Cái nhìn đầu tiên' để bắt đầu sao.

Nếu như lần đầu tiên bạn thấy người kia mà không được thì sau này còn có thể diễn ra những chuyện tiếp theo sao.

Dùng sức nhai, hai người đã ăn xong nhưng vẫn chưa thấy Điền Hải đến.

Đường Nhược thờ dài vẫn quyết định sau khi trở về sẽ nói chuyện với cậu.

Một người con trai về sau còn muốn trử thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất không thể chì cần ở yên một chỗ mà hoang mang lo sợ. Hoặc kiên trì tới cùng hoặc buông tay cũng muốn cậu đưa ra câu trả lời.

Về sau Phan Hiểu Huyên cũng không quên mục đích tới đây trước khi đi cũng muốn hỏi Trương Lực về Vệ Lam và Chu Thụ Quang một lần.

Lúc ấy sâu đấu kỹ vừa mới thành lập, Trương Lực cũng biết rõ chuyện này một năm một mười, không để lộ chút thiếu sót nào nói ra tất cả.

"Lúc ấy nghe nói hai người vì một người phụ nữ trên sân đấu kỹ đánh nhau." Trương Lực bắt đầu nhớ lại tình hình khi đó, "Vệ Lam nói Chu Thụ Quang là người phụ trách chấp pháp của căn cứ, lại ở trong tù làm dụng hình phạt riêng ức hiếp đối với phụ nữ. Mà Chu Thụ Quang thì nói Vệ lam là đồ cặn bã, không xứng làm chức thiếu úy trong quân đội, vì vậy đã gây náo loạn đến sân đấu kỹ. Nghe nói trước khi lộ ra, hai người cũng lén lút đánh nhanh nhiều lần. Điều là tỷ thí trên sân đấu kỹ về sau mới ít đi. Cũng vì chuyện Chu Thụ Quang và Vệ Lam trên sân đấu kỹ đánh ngang tay trong căn cứ mới đem chuyện thu thập đạn dược ở nhà máy quân sự công nghiệp giao cho hắn đấy."

TTSS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ