Chương 295: Một chữ tiện rất đúng

11 0 0
                                    

Phan Đại Vĩ nói:" Nhà không có con gái thì không lo."

Hồ Hạo Thiên nói:" Con cháu tự có phúc của con cháu, chú lo lắng cái gì, tôi thấy nhóc Điền Hải kia thật tốt, hơn nữa, còn có Lưu Binh còn có một bầy tiểu đệ xếp hàng chờ gội đầu đâu, nước phù sa tại sao phải lưu ruộng người ngoài."

Phan Đại Vĩ cắt một tiếng, đẩy một đĩa đầy bánh bao cho Hồ Hạo Thiên bưng đi ra:" Người ta là chủ tịch Nguyên còn có thể còn có thể vì con gái nhà mình luận võ chọn rể đấy, tôi cứ chọn trước mấy người như vậy xem mắt một chút làm sao vậy? Không thể sao?!"

"Được được được, chọn đi! Đến lúc đó chú nhìn trúng mà Hiểu Huyên không nhìn trúng, nhìn chú có khóc chết không." Hồ Hạo Thiên bưng bánh bao đi ra ngoài.

Ngày hôm qua mọi người cũng ngủ quá muộn, cho nên bọn họ vừa ra, một đám người vẫn còn cuộn thành ổ trên ghế sa lon ngủ.

Bạch Thất ôm Đường Nhược nhắm mắt mà ngủ, Chu Minh Hiền với Lưu Binh chồng lên nhau.

Ngay cả Điền Hải chất phác nhất có lòng trách nhiệm đều bị Phan Hiểu Huyên đè ở trên lưng ngủ.

" Làm cái gì." Hồ Hạo Thiên đi qua đạp một cước phách một cái, tất cả đều vỗ một lần, " Đều đứng lên đi tắm một cái rồi ăn cơm cho tôi, chờ chút còn muốn đi đại sảnh nhiệm vụ! Bình thường đều rất tích cực, thế nào hôm nay mọi người đều nằm thi."

Cho là Zombie triều xong rồi, cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, có thể ở trên giường ngủ đến mặt trời lên cao ba sào.

Nào biết đâu rằng, người tính không bằng trời tính, kế hoạch không cản nổi biến hóa!

Mỗi ngày đều phải mệt như chó!

Tất cả mọi người đều như du hồn vậy đi về gian phòng của mình ở nhà Hồ Hạo Thiên đánh răng rửa mặt mặc quần áo.

Sau khi rửa mặt, du hồn trong nháy mắt lại biến thành tuấn nam mỹ nữ.

Phan Hiểu Huyên thế mới biết mình mới vừa rồi ở trước mặt người xa lạ tóc tai bù xù: "Ai nha ai nha, Tiểu Nhược, hình tượng nữ thần lôi thôi mà bị tuyên dương ra ngoài, vậy thì không tốt rồi!"

Đường Nhược liếc nhìn cô một cái, ôm lấy mặt mình nói: "Khuôn mặt mỗi một góc độ đều hoàn mỹ là không cần có điều giấu giếm người khác."

Phan Hiểu Huyên: "..."

Quay đầu nhìn qua năm đó, Đường Nhược còn như hôm qua.

Tiết tháo vẫn ở chỗ cũ, khuê mật vẫn là của ta.

Không lời nào có thể diễn tả được, không lời nào có thể diễn tả được... Bây giờ là sao một chữ tiện rất đúng!

Ăn xong điểm tâm, Hồ Hạo Thiên giảng giải nội dung binh lính trước nhắn nhủ, đem đơn nhiệm vụ cùng đơn phần thưởng cho mọi người xem qua một lần, sau đó thương thảo tiếp chuyện có thể xảy ra.

Bạch Thất giương mắt chỉ hỏi một cái vấn đề: " Có nói quan chấp hành nhiệm vụ đi L thị lần này là ai không?"

Hồ Hạo Thiên sửng sốt một chút, nói: "Cái này, tôi cũng không biết là cũng không biết là người nào... Chắc là Vệ Lam đi."

TTSS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ