Lời nói phóng khoáng như vậy thật sự đã dọa cho Phan Hiểu Huyên nhảy dựng: "Nếu như đêm nay chúng ta nằm chung, không phải ngày mai mình sẽ bị tiểu Bạch ném ra ngoài tường cho Zombie ăn rồi hả?"
"Tuyệt đối sẽ không." Đường Nhược nghiêm túc mà nói.
Phan Hiểu Huyên yếu ớt nói: "Thôi được rồi, mình cũng thật sự là không có hứng thú với bách hợp, mình vẫn ưa thích các tiểu thịt tươi đẹp trai khả ái hơn. . ."
Vui đùa một lúc, trở lại chuyện chính, dĩ nhiên nói tới vấn đề về bữa tiệc tối nay.
Đường Nhược biết rõ những điều Phan Hiểu Huyên nói là rất đúng, rất có đạo lý đấy.
Buổi tối nếu như các cô đi tham gia tiệc đêm, khả năng đụng phải Nguyên Khoản Khoản là rất lớn.
Cô chưa từng gặp qua Nguyên Khoản Khoản, cũng không biết đối phương lớn lên thế nào, có tính cách gì. Người có thể hiểu rõ hết thảy ở đây chỉ có mình Dương Lê.
Giá trị của nhan sắc quyết định chính nghĩa.
Nếu như có hai người cùng tuổi cùng giới tính xuất hiện, một người trông sạch sẽ gọn gàng với một người lôi thôi lếch thếch như tên ăn mày, ai cũng thích người sạch sẽ ngăn nắp kia.
"Trong không gian của cậu có bao nhiêu quần áo, lấy ra nhìn xem. . ." Phan Hiểu Huyên không thể chờ đợi được muốn chọn đồ.
Nhưng mà thời điểm từ không gian đi ra ngoài, tại sao Đường Nhược lại chỉ đem những bộ quần áo bình thường kia đi ra vậy.
"Trong không gian không có, quần áo không mặc mình đều đem ra ngoài, để ở trong phòng quần áo rồi."
Phan Hiểu Huyên cực kỳ vui mừng, kéo Đường Nhược đến phòng để quần áo.
Dương Lê thấy hình ảnh hai thiếu nữ nôn nóng chạy về phía phòng để đồ thì nhẹ nhàng mỉm cười.
Ngẩn ngơ nhớ lại chính mình năm đó vẫn còn trẻ trung, vì cuộc hẹn, cũng bất an, cũng thấp thỏm không yên như vậy, cố gắng ăn mặc thật tỉ mỉ, muốn cho đối phương nhìn thấy một mặt đẹp nhất của mình.
Có điều là, lễ phục dạ hội mà Đường Nhược có thể đem ra thật không có bao nhiêu.
Lúc trước cô đi cùng Bạch Thất tới cửa hàng quần áo thu nhặt cũng chỉ lấy toàn quần áo có thể chịu bẩn, chịu va chạm tốt, cho dù sau này mọi người đi đánh chiếm lại bến tàu ở thành phố H cũng tiện thể thu nhặt rất nhiều thứ ở chợ trung tâm, nhưng cũng không có lấy qua loại quần áo dạ hội này.
Tận thế rồi, nếu lấy nhiều những loại váy dài thật dài ấy, không phải là tạo thêm gánh nặng cho không gian sao.
Tìm lần một đống quần áo, cũng không có tìm ra trang phục hở ngực lộ lưng hay có đuôi váy thật dài như trong miệng
Phan Hiểu Huyên nói, Đường Nhược lấy kiện váy liền áo ở trước mặt mình, đem ra cho hai người xem thử một chút: "Không bằng lấy cái này đi."
Cái vày liền áo màu đỏ thẫm này là lần đầu tiên cô tới cửa hàng thu thập, còn là hàng hiệu xa xỉ, mặc đi dự họp hay đi dự tiệc, không tính là quá sang trọng, cũng không quá mức tùy tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
TTSS 2
RomanceThể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng.... Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất...... Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 423 chương + 13 chương phiên ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit: tamvunguyet...