Bạch Thất không cần đi tới chỗ biệt thự của Hồ Hạo Thiên cũng không cần đi họp trong đại viện của căn cứ, vì vậy sáng sớm đã xuống giúp Đường Nhược chuẩn bị điểm tâm.
Tình yên nồng nhiệt giữa nam và nữ, khi làm điểm tâm cũng có thể biến thành một màn chán ngấy.
Lúc Chu Minh Hiền và Điền Hải cùng nhau xuống lầu, ngó nghiêng vào trong phòng bếp nhìn đã thấy Bạch Thất ôm Đường Nhược từ phía sau, nghiêng đầu qua vai cô nếm cháo.
Nếm một ngụm, còn có thể hôn xuống mặt cô một nụ hôn. Thiếu chút nữa làm cho mắt thường cũng thấy được giữa hai người toàn là bong bóng màu hồng. Xung quanh toàn sắc xuân.
Chu Minh Hiền 'ai' một tiếng, đi đến ngồi trên bàn cơm cùng Điền Hải nói: "Cậu nói xem, nếu tôi đi đến chỗ đội trưởng Hồ nói cho tôi đến đó ở có được không? Hôm nay trong này coi như trở thành bóng đèn, tôi sợ cuối cùng có một ngày không cẩn thận tự mình phát nổ... Không được, chỗ đội trưởng Hồ còn có Dương Lê, bọn họ là hai vợ chồng, cùng với Bạch Thất và Đường Nhược cũng không khác nhau bao nhiêu... hay là tôi đi ở biệt thự xa nhất của đoàn nhỉ!"
Chỗ đó là một đám cẩu độc thân, đúng là thiên đường của anh.
Nói xong nhìn Điền Hải, mắt sáng ngời: "A Hải, hôm nay có chuyện vui hay sao? Ăn mặc đẹp như vậy..."
Điền Hải cũng nhìn về phía phòng bếp, phát hiện hai người thực sự không cần mình giúp đỡ sau đó đã ngồi ở bàn ăn. Nghe được Chu Minh Hiền tự nói vậy nhìn lên người mình xem xét rồi nói: "Quần áo này là trước đó ở thành phố H cùng anh Bạch ở trên phố đi bộ lấy được, thời gian trước đây không thích hợp để mặc sợ làm bẩn, vẫn chưa mặc được, hôm nay mở tủ quần áo nhìn thấy liền mặc vào."
Nhưng Chu Minh Hiền có cảm giác Điền Hải không giống như lúc trước, không biết làm sao lại không giống như bình thường, cũng không biết khác biệt với trước chỗ nào đành phải cảm thán: 'Quả nhiên người cần nhờ ăn mặc.'
Lúc ăn điểm tâm Đường Nhược dường như cũng phát hiện sự thay đổi của Điền Hải.
Cậu tự tạo cho mình một kiểu tóc khác, mặc bên ngoài là một chiếc áo khoác dài vải ka-ki, bên trong một lớp áo lông màu lam nhạt làm cho sắc mặt cậu nhu hòa, lịch sự tao nhã.
Mặc như vậy lại làm cho Đường Nhược cảm thấy trong thời gian tận thế Điền Hải đã cao lên nhiều, theo đó một người em trai đã trở thành một thanh niên tuấn tú rồi.
Vì vậy yên lòng, hướng về phía Bạch Thất cười cười, cho anh một ngón tay cái khen ngợi. Bạch Thất đáp lại múc cháo cho cô.
Ăn xong điểm tâm, bốn người theo thông lệ đi đến chỗ Hồ Hạo Thiên thảo luận công việc hôm nay.
Hôm nay bọn họ cũng không có nhiệm vụ gì cụ thể, ngày hôm qua ba hành nhiệm vụ dẫn đội đi bảo vệ 10km căn cứ đã không tới lượt họ.
Hồ Hạo Thiên nhìn tuấn nam mĩ nữa trước cửa, nói đại khái việc cần làm hôm nay đến đại sảnh căn cứ đổi đồ vật, nên lĩnh thưởng được nhận. Không hơn.
Cách ăn mặc của Điền Hải hôm nay quả nhiên không uổng phí trang phục. Anh vừa xuất hiện hai mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TTSS 2
RomanceThể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng.... Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất...... Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 423 chương + 13 chương phiên ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit: tamvunguyet...