"Cho tôi một cơ hội đi, Hiểu Huyên." Điền Hải vẫn cố chấp muốn có được câu trả lời. Cậu ta hiền lành chất phác, không giống như Bạch Thất, nhìn sắc mặt người ta mà đoán suy nghĩ rồi quấn quýt lấy, đối với chuyện tình cảm cậu muốn có câu trả lời rõ ràng mới dám bắt đầu.
Có lẽ do ánh mắt cậu quá tha thiết, cũng có thể do gió hiu hiu lay động lòng người, Phan Hiểu Huyên quên hết tất cả, ngay thời khắc này, lần đầu tiên cẩn thận quan sát khuôn mặt của một chàng trai.
Mũi dọc dừa, trán rộng, mắt sáng, khuôn mặt sạch sẽ gọn gàng, cực kỳ cân đối ưa nhìn.
Ngay cả dáng người cũng cao, cao hơn cô nửa cái đầu rất xứng đôi.
Khi Phan Hiểu Huyên nhìn cậu như vậy, trong đầu Điền Hải xuất hiện một câu nói: hôn đi, hôn đi...
Nhưng lần đầu đã mất lý trí, nếu bây giờ lại làm vậy...
Phan Hiểu Huyên ngơ ngác hỏi lại: "Tại sao lại yêu chị?"
"Bởi vì chị tốt..."
"Tốt như thế nào?"
"Cái gì cũng tốt, tất cả những gì liên quan đến chị tôi đều thích."
Phan Hiểu Huyên nghiêng đầu nói: "Đi xem so tài trước rồi nói sau."
"Nếu tôi thắng, chị sẽ đồng ý yêu cầu của tôi chứ?"
Nói câu này xong, Phan Hiểu Huyên nhớ lại mình vừa tính nói gì với cậu ta: "Diệp Thành Luân rất mạnh, cậu đánh với anh ta có chắc thắng không? Vừa rồi anh ta ra tay dùng băng tinh độc ác lắm, không phải đến lúc đó bị anh ta chọc chết mất tiêu ha?"
Điền Hải thấy ánh mắt quan tâm của cô, bật cười lộ cả hàm răng: "Nếu như chiêu cuối cùng anh ta phóng ra được dị năng cấp tám thì đúng, còn không thì đánh anh ta không có vấn đề gì đâu."
"Vậy thì tốt rồi." Phan Hiểu Huyên gật đầu, mới để ý thấy cơ thể hai người đã sát rạt một chỗ. "..."
Phan Hiểu Huyên vội xoay lưng tạo một khoảng cách an toàn ở giữa: "Chúng ta ra thôi, thời gian so đấu đến rồi."
"Nếu như tôi thắng..." Cái người này vẫn còn chưa chịu dừng lại.
Phan Hiểu Huyên nổi giận: "Cậu, cái đồ ngốc này!"
Mới rồi còn biết xài chiêu "bá vương ngạnh thượng cung" (ngang ngược bá đạo, thích làm theo ý mình) hôn môi mình, vậy mà giờ lại cứ nước đôi là sao!
Nói xong, bản thân cô cũng bừng lửa giận.
Một cô gái không có thái độ cự tuyệt rõ ràng, thực ra cũng là đang do dự. Chỉ có điều, Điền Hải thật sự không biết.
Đường Nhược ngồi ở phòng hai người, thấy hai người kia một thì sắc mặt đỏ bừng, một thì dáng vẻ u sầu, liền nháy mắt với Dương Lê.
Dương Lê nhìn hai người, làm động tác nhắc Đường Nhược an tâm.
Bởi vậy Đường Nhược cũng đi an ủi cậu em trai đang rầu rĩ của mình.
"A Hải, chút nữa lên đài có chắc chắn không? Nếu như em bảo so tài tốt ở chỗ có thể thăng cấp dị năng, đó chính là quá trình, không cần tự gây áp lực quá, cứ bảo vệ bản thân thật tốt là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
TTSS 2
RomanceThể loại: Nguy cơ tận thế, khoa học viễn tưởng, dị năng.... Nhân vật chính: Đường Nhược, Bạch Thất...... Tình trạng sáng tác: đã hoàn Độ dài: 423 chương + 13 chương phiên ngoại Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn edit: tamvunguyet...