Chương 313: Quần ma loạn vũ

11 1 0
                                    

Cái "chiến dịch" này đánh từ trưa đến hai giờ chiều.

Rất nhiều người không hiểu vì sao trận chiến này bắt đầu, rồi còn... người thì không hiểu được sao lại xông vào đánh nhau.

Nhưng mà, chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần biết ai là đồng đội, ai là đối thủ được rồi!

Ngay cả nhân viên chấp pháp của thành phố L tới giảng hòa cũng bị kéo vào đánh, đánh đánh đến dị năng cũng bay ra ngoài.

Tuy là đánh nhau, nhưng tất cả vẫn biết nặng nhẹ thế nào, trên địa bàn của người ta, không thể đánh chết người được, như vậy sẽ dẫn đến chiến tranh giữa các căn cứ.

Đến tận thế, giặc ngoại xâm đã đủ để người ta lo lắng muốn chết, còn để nội đấu nữa thì đúng là IQ chuyển thành số âm rồi!

Bạch Thất đến thành phố L trước đó cũng đã ra lệnh, không được để xảy ra tai nạn chết người ở đây.

Cho nên tất cả các đoàn trưởng cũng đã nhắn nhủ, dặn dò đầy đủ!

Quần ma loạn vũ, không điên sao sống được... đánh cực kỳ ngoạn mục.

Đánh qua đánh lại, cũng chỉ làm bị thương chứ không ảnh hưởng đến mạng người.

Luận bàn tỷ thí cũng sẽ giúp mình tăng lên thực lực.

Tất nhiên cũng có người ở thành phố L rút về cơ quan tìm lãnh đạo báo cáo.

Hiện tại trong cơ quan cũng đang họp.

Giữa hội nghị đang hừng hực khí thế, mọi người bàn bạc xem đường nào tối ưu nhất, thì binh lính ở ngoài nhỏ giọng báo cáo: dị năng giả thành phố A và thành phố L đang đánh nhau!

Thị trưởng Ôn ngồi ở vị trí chính nhíu mắt nhìn Bạch Thất, đứng dậy hỏi nhỏ binh sĩ: "Tình trạng tổn thất như thế nào?"

Ấn tượng của ông ta với Bạch Ngạn rất tốt, nhưng không biết anh có cố ý mang người tới thành phố L quấy rối hay không.

Nhưng nếu thật sự thành phố A muốn dùng cách này chiếm thành phố L thì ông ta cũng sẽ không khách khí hay ra tay dè chừng!

Người binh lính kia báo: "Ngược lại không có ai tử vong, dị năng giả thành phố A khống chế dị năng rất tốt, không đánh đến chỗ hiểm của bên ta đâu ạ."

"Loại chuyện nhỏ nhặt như thế này." Thị trưởng Ôn nói: "Chỉ là luận bàn mà thôi, vậy thì kệ bọn họ đi, nếu không có thương vong thì thôi."

Bình thường căn cứ đánh nhau, không có thương vong cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, luận bàn ấy à, tối đa mấy chục người của một đoàn đội nào đó đánh cả ngày là cùng.

"Không, không phải đâu ạ, cái này..." Binh sĩ bắt đầu lắp bắp, cảm giác mình là một người dân thành phố L, chính mình nói ra lời này cũng vô cùng xấu hổ, "Căn cứ chúng ta tham gia hơn một vạn dị năng giả cơ...nhưng mà là..."

Thị trưởng Ôn đã hiểu vấn đề: "Vậy là hơn một vạn dị năng giả của chúng ta đánh với 3500 dị năng giả của người ta."

Binh sĩ muốn khóc tới nơi: "Đối phương tham dự không tới 3000 người..." Hơn nữa còn đánh cho chúng ta thất bại thảm hại cơ!

TTSS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ