Chương 323 + 324: Máy quét đại não

14 1 0
                                    


Bây giờ đối phương đã ngủ, cho nên hiện tại khu ý thức của hắn rất yếu, Đường Nhược cũng cảm thụ nó không chấn động mãnh liệt nữa rồi.

Người nọ có lẽ còn đang nằm mơ.

Về phần mơ thấy gì, Đường Nhược thuận theo lòng hiếu kỳ, liếc một cái.

Chắc hắn ngày suy nghĩ nhiều nên mơ thấy cái đó, trong giấc mơ đều là Plans vs Zombie! Ách... Cái này vẫn phiên bản Châu Á đấy, những con... cương thi kia còn đang nói chuyện, bàn luận làm thế nào để tấn công vào bên trong căn cứ đại chiến với dị năng giả...

Đường Nhược trợn tròn mắt ngẩn người xem trong thoáng chốc, kéo dài tinh thần lực rời khỏi chỗ này.

Giấc mơ của người ta tốt đẹp như thế đấy, cũng không nên quấy rầy hắn.

Cô luôn thăm dò theo dòng chảy của máu trong đầu óc của người nọ, cuối cùng cũng đi đến nơi cô muốn tìm-- khu mã hải.

Chỗ này, Đường Nhược từng nhìn thấy trong trí não của Tô Tiêm Ảnh, vùng đại não này hình thành ký ức của người đó.

Những ký ức đều được lưu trữ ở trong này, ở chỗ này giống như một quyển sách cô cần gì cứ tra cứu là có.

Ví dụ như ký ức từ nhỏ đến lớn của người nọ, rồi nhập ngũ, đến lúc virus bộc phát, hắn ở trong quân đội thức tỉnh dị năng như thế nào, hắn luyện tập dị năng như thế nào...

Sau đó, ừh, lật đến trang cuối cùng cũng không phát hiện hắn dùng dị năng tấn công cô, hoặc đối với đội ngũ này có hình ảnh dị tâm nào.

Tóm lại, người này còn là một đối tượng có thể lôi kéo. Trong trí nhớ và ý thức của hắn, tuy hắn là người nhà họ Chu, nhưng tấm lòng tôn sùng Bạch Thất rất cao.

Lúc Đường Nhược thu hồi tinh thần lực, Bạch Thất vô cùng chăm chú, mắt không chớp nhìn cô chằm chằm, thần sắc kia giống như bạn học nhỏ đang đứng trước cô giáo, một bộ dáng chờ đợi được dạy bảo.

Mắt nhỏ nhìn cô giáo, miệng nhỏ không nói lời nào.

Đường Nhược nghĩ đến hình ảnh Bạch Thất vào lúc còn là một cậu bé nhỏ tuổi, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn non ngớt, còn chảy nước mũi. Một nam thần, khi còn bé bị đánh, không mách được ai, chỉ có thể ủy khuất rưng rưng lã chã - bộ dáng sắp khóc đến nơi, nên là tình trạng thế nào cho đúng đây nhỉ?

Đường Nhược nghĩ đi nghĩ lại, liền nở nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Bạch Thất biết cô đã thu hồi tinh thần lực, tuy không hiểu cô cười gì nhưng anh vẫn hỏi điều mình muốn biết nhất vào giờ phút này: - "Thế nào, có phải là người này không?"

- "Không phải." Đường Nhược cười lắc đầu nói: - "Hắn còn rất tôn sùng anh, anh có thể cho hắn một ít đề nghị cùng động viên, đến lúc đó sẽ có một người có thể vì chúng ta làm việc rồi."

- "Ờ, ra là vậy." Đương nhiên Bạch Thất chú ý trọng điểm không phải chuyện này: - "Em vừa nhìn anh cười cái gì?"

- "Nghĩ đến một đứa bé đầu gấu." Đường Nhược cũng không giấu diếm, cười dịu dàng nói: - "Một đứa nhỏ đầu gấu giống anh như đúc, sau đó bị người đánh, khóc nước mắt nước mũi như mưa."

TTSS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ